Cứ nhìn người ta được chiều chuộng khi bầu bí mà em lại thèm.
Đã rất nhiều đêm em nằm khóc một mình vì tủi thân và thương con yêu trong bụng.
Vợ chồng em làm đám cưới sau 4 năm yêu nhau. Thời gian đó khá dài khiến em có thể hiểu đương đối về chồng cũng như gia đình chồng nhưng có lẽ có sống ở gần nhau mới sinh ra nhiều mâu thuẫn phải không các mẹ. Người ta thường nói ngày nay mẹ chồng làm dâu con dâu nhưng với em thì hoàn toàn trái ngược.
Công bằng nhận xét thì mẹ chồng em là người khá chu đáo, biết vun vén cho gia đình, có lẽ vì tính cẩn thận thế nên bà khá kỹ tính. Bà còn là một người nổi tiếng phong kiến nữa. Em là dâu út trong nhà nên phải sống cũng bố mẹ chồng và cuộc sống đó với em không kém ‘địa ngục’.
Từ ngày về làm dâu em luôn phải thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị cơm nước và sinh hoạt cho cả gia đình. Sáng nào em cũng phải dậy từ 5 giờ để đi chợ sáng rồi về nấu bữa sáng cho gia đình 6 người (bố mẹ chồng, 2 vợ chồng em và 2 đứa cháu nhà chị gái chồng). Mặc dù em phải tranh thủ thời gian để làm mọi việc buổi sáng còn kịp đi làm nhưng mẹ chồng chẳng phụ cho tí nào cả. Dù bà dậy rất sớm nhưng cũng chỉ đứng ‘chỉ đạo’ em làm cái này, cái kia chứ bà nhất quyết không đụng tay vào. 8 giờ sáng em phải có mặt ở cơ quan nhưng ngày nào cũng đến muộn vì công việc nhà quá nhiều. Chiều tối em cũng phải tranh thủ về để cơm nước cho cả nhà. Vì vậy mà dù mới cưới nhưng vợ chồng em chẳng có thời gian đi ăn hàng hoặc chơi bời đâu đó vì phải lo cơm nước cho cả nhà.
Dù bầu bí nhưng em vẫn phải làm quần quật. (ảnh minh họa)
Mới về làm dâu mà chưa vướng bận con cái gì nên em coi chuyện đó là bình thường. Buồn nhất là đến khi em có bầu rồi, mẹ chồng vẫn bắt làm quần quật thế.
Thời gian đầu mang thai, em bị ốm nghén đến khổ sở. Em không ăn nổi cái gì, cứ ăn vào một tí là phải nằm nghỉ cả tiếng đồng hồ nếu không em lại cho ra bằng sạch. Em đã phải xin nghỉ việc ở cơ quan 1 tuần để ở nhà dưỡng thai, vậy nhưng sáng nào em cũng vẫn phải dậy sớm để đi chợ đều đặn vì nếu không đi chợ thì cả nhà chẳng có gì ăn. Buồn nhất là chồng em lại đi công tác liên tục nên chẳng có nhiều thời gian chăm sóc vợ. Có ngày em ốm nghén mệt quá, nằm lì trên giường thì mẹ chồng nên gõ cửa bảo dậy nấu cơm. Không bữa cơm nào bà quên kể lại ‘thành tích’ chửa 7 đứa con mà chẳng ốm nghén tẹo nào, lại còn vẫn đi làm quần quật. Em nghe nhiều mà phát chán nhưng cứ đứng dậy là bà lại lườm nguýt, rồi nói cạnh khóe.
Ốm nghén mệt quá, em nói với chồng xin bố mẹ cho về nhà mẹ đẻ ở một thời gian nhưng mẹ chồng dứt khoát không cho vì bảo phải ở lại đây để bà chăm sóc (mẹ chồng nói thế cho sang miệng chứ nói thật bà chẳng chăm em được ngày nào). Đã rất nhiều đêm, em nằm khóc một mình vì nhớ nhà và nhớ bố mẹ. Em là con một nên hồi con gái chẳng phải động chân, động tay đến công việc gì. 27 năm ở cùng bố mẹ em chưa phải nấu đến 1 bữa sáng nào thế mà bây giờ… em nghĩ mà buồn quá.
Có lẽ vì tâm lý nặng nề quá nên em đã hai lần bị động thai. Vậy nhưng mẹ chồng vẫn cứ kệ mặc, và vẫn để em phải sớm chiều lo cơm nước và công việc trong nhà. Bà còn luôn miệng bảo em: “Bà chửa phải làm nhiều để dễ đẻ. Mẹ thấy các chị bây giờ làm văn phòng suốt ngày ngồi nên cứ phải đẻ mổ hết. Đúng là tự mình hại mình”. Nghe thế mình đã tủi thân khóc ngay trước mặt bà. Chẳng nhẽ cứ làm nhiều như mình là dễ đẻ sao?
Nói thật là em mới mang thai có 3 tháng mà đã mệt mỏi vô cùng. Em muốn xin về bố mẹ đẻ để ở ngay bây giờ nhưng chồng em lại không quyết định được việc này. Cứ như thế này chắc em tự kỷ mất. Nghe chuyện các chị có bầu được mẹ chồng chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ mà em thèm quá. Em có nên nhờ bố mẹ đẻ sang xin về nhà không? Mong nhận được lời khuyên của các chị!