Được bác sỹ chẩn đoán thai nhi sẽ chết vì thiếu ối, Rachel vẫn quyết giữ và cô đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh.
Rachel Collins (30 tuổi ở Tamworth, Staffordshire) được bác sĩ chuẩn đoán bị thiếu ối cơ địa và có thể thai nhi sẽ chết trước khi ra đời. Thông qua siêu âm ở tuần thứ 20, các bác sĩ cho biết đứa trẻ trong bụng Collins chỉ có 10% sự sống và khuyên cô nên tiến hành phá bỏ. Tuy nhiên, bằng linh cảm của một bà mẹ, Collins vẫn quyết tâm bỏ qua lời khuyên của bác sĩ.
Thiếu ối là tình trạng cơ thể sản phụ sản sinh ra quá ít nước ối để nuôi thai nhi. Có khoảng 4% phụ nữ trên khắp thế giới được chuẩn đoán mắc phải tình trạng này. Thiếu ối có thể xảy ra ở bất cứ giai đonạ nào nhưng nhiều nhất là vào 3 tháng cuối. Các rủi ro liên quan đến thiếu ối bao gồm dị tật bẩm sinh, tăng nguy cơ sảy thai hoặc thai chết lưu.
Hình ảnh siêu âm thai nhi của Collins vào tuần thứ 26.
Bà mẹ dũng cảm chia sẻ “Tôi có thể cảm nhận được rằng con tôi còn sống, tôi biết con đang hoạt động trong bụng mình. Vậy thì làm thế nào tôi lại nỡ phá hủy con?”
Collins đã từng bị mang thai ngoài tử cung chỉ vài tuần trước khi có đứa trẻ này. Vì vậy, bà mẹ trẻ càng quyết tâm giữ con bằng mọi giá, dù có phải chịu đựng nhiều áp lực hay phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Collins thậm chí đã tiến hành viết nhật ký ghi lại hành trình chiến đấu 9 tháng 10 ngày đầy vất vả của mình với hy vọng nó sẽ giúp cô bớt đau buồn khi đứa con đầu tiên của mình sinh ra và qua đời. Vậy nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, và cuốn nhật ký đó, này Collins đã có thể giữ lại để đọc cho con trai mình, như một bằng chứng về tình mẫu tử vĩ đại cô dành cho con.
Những dòng nhật ký đầy xúc động của bà mẹ trẻ.
Collins sinh non vào tuần thứ 30 và được tiến hành mổ cấp cứu. May mắn, ca mổ đã thành công tốt đẹp và đứa trẻ - thai nhi từng được các bác sĩ khuyên phá bỏ, đã chào đời đầy đủ các bộ phận, chức năng và hoàn toàn khỏe mạnh.
Alfie chào đời khỏe mạnh và đầy đủ các bộ phận.
Bà mẹ trẻ vẫn tiếp tục ghi lại nhật ký từng ngày nuôi con dành cho con trai mình. Và những dòng nhật ký mang thai của bà mẹ này, gây xúc động lòng người:
Ngày 18/4/2013
Mẹ và dì Laura đang cùng “chui rúc” trong một nhà vệ sinh ẩm thấp tại bênh viện Hoàng Gia Leicester để làm xét nghiệm thử thai. Kết quả khiến mẹ không thể tin vào mắt mình: HAI VẠCH!
Mẹ đã nhắn tin cho bố ngay khi biết tin. Bố mẹ cảm thấy như mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian và tất cả mọi người đều chúc mừng bố mẹ vì con – món quà quý giá bố mẹ được ban tặng.
Ngày 15/5/2013
Buổi gặp gỡ với bác sỹ đỡ đẻ diễn ra thật nhàm chán. Mẹ không thể đợi được đến tuần thứ 12 để được siêu âm nhìn mặt con yêu.
Ngày 6/6/2013
Mẹ đang sợ hãi! Mẹ ngồi yên trong phòng khám và lo sợ sẽ mất con. Bố thì đang ở ngoài kia, bố đi đi lại lại trong phòng chờ và không thể ngồi yên. Lạy chúa! May mắn là các bác sỹ đã nói với mẹ con rất khẻo mạnh và ra một chút máu ở giai đoạn đầu thai kỳ là hoàn toàn bình thường.
Ngày 21/6/2012
Lần đi siêu âm tuần 12 của con. Bố mẹ cảm thấy rất buồn cười khi ngồi so sánh về kích thước bụng bầu của mẹ với những mẹ bầu khác đang cùng ngồi chờ trong phòng.
Mẹ không biết mình đã ăn những gì nhưng trông con thật to và lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mẹ. Bố mẹ lần đầu tiên được nhìn thấy con, con nhảy nhót và hoạt động rất nhiều. Bố mẹ rất tự hào về con. Bố con thậm chí còn rơi nước mắt nữa đấy.
Ngày 6/8/2013
Tất cả những gì mẹ có thể làm bây giờ là khóc. Bố mẹ được chuyển sang phòng bên cạnh để tiếp tục đo huyết áp. Đối mặt với mẹ chỉ là những gương mặt lạnh lùng của các nữ hộ sinh, một số nhìn mẹ với con mắt cảm thông.
Cuối cùng, sau một giờ chờ đợi, bác sỹ gọi bố mẹ vào và cho biết rằng mẹ bị thiếu ối. Mẹ như không biết gì nữa, mẹ chỉ nhìn chằm chằm vào miệng bác sĩ và nghe “Đứa trẻ chỉ có 10% cơ hội sống sót và chị có khả năng sẽ xảy thai. Cái thai chỉ sống được thêm 2 tuần nữa và tốt hơn hết là chúng ta nên phá bỏ”.
Mẹ rời bệnh viện và không quay lại đó một lần nào nữa. Mẹ muốn đi khám ở chỗ khác. Mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ, 10% cơ hội cũng không.
Ngày 12/8/2013
Bác sĩ mới của mẹ rất tốt, kiểm tra và khám cho con rất kỹ. Bác sĩ cũng không bao giờ nói với mẹ rằng mẹ nên bỏ con và hoàn toàn ủng hộ quyết định của bố mẹ.
Mẹ sẽ phải tiêm steroid để kích thích tăng trưởng phổi cho con. Tuy nhiên việc này cũng nhỏ nhặt thôi. Mẹ có thể làm bất cứ điều gì cho con.
Con sẽ không thể sống sót nếu không qua được tuần 24. Mẹ chờ đợi cái mốc đấy từng ngày từng giờ.
Ngày 21/8/2013
Mẹ đã nằm ở nhà trong suốt 2 tuần liền. Vì vậy, bố quyết định đưa mẹ đến câu lạc bộ địa phương để xem bóng đá.
Hôm đấy, mẹ đã bị chảy máu rất nhiều và trở nên hoảng loạn. Mẹ biết mẹ không nên đi xem bóng đá và nếu mất con, đấy hoàn toàn là lỗi của mẹ.
Trên xe cấp cứu, y tá cố gắng đo nhịp tim của con. Cô ấy đưa máy quét qua vùng bụng của mẹ rất nhiều lần rồi đột nhiên, bố mẹ nghe thấy một âm thanh. Nó mạnh lên từng giây. Nhịp tim của con lúc đó là 142bpm.
20/10/2013
Bố mẹ trở lại cuộc sống bình thường. Trong đầu mẹ vẫn vang vọng câu nói của một người hàng xóm: “Nếu bác sĩ đúng và đứa bé sẽ chết thì sao?” Nếu vậy mẹ sẽ mất đi cậu bé đáng yêu nhất trên thế giới.
Mẹ bỗng cảm thấy đau đớn như như dao cứa. Mẹ biết, mẹ không thể giữ con lâu hơn được nữa. Con sắp chào đời.
Ngày 21/10/2013
Mẹ không còn có cảm giác gì từ cổ trở xuống. Mẹ bị kéo và ép mạnh, đau đớn trôi qua như hàng thế kỷ. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, con chào đời, lúc 3:48. Con đang thở rất khỏe. Mẹ đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt vô bờ của niềm vui. Mẹ chưa bao giờ hạnh phúc đến thế trong suốt cuộc đời mình.
Collins và cậu con trai cô đã dùng cả tính mạng và linh cảm tuyệt vời
của một người mẹ để sinh ra.