Em đã đợi lời cầu hôn của anh hơn 10 năm trời và giờ em phải ra đi...
Huyền mặc chiếc váy màu hồng phấn, tô cho đôi môi thêm tươi thắm và lặng nhìn mình trên gương. Khóe mắt của cô đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn dù cho người ta vẫn nói cô trẻ hơn nhiều so với tuổi 29. Chuông điện thoại đổ vang và tên của một người quen thuộc hiện lên. Huyền gạt nút từ chối, cô đứng dậy ngắm nhìn mình lần cuối để đảm bảo rằng mình xinh xắn. Và cô đi…
Huyền chia tay mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất cho đến giờ ở tuổi 29. Mọi người sẽ nghĩ cô quá khờ để vất bỏ một cuộc tình lâu đến vậy. Nhưng sự mệt mỏi không còn cho Huyền sức lực để bước tiếp một cuộc tình mà ở đó với cô sự chờ đợi là quá nhiều. Người đàn ông đó yêu cô nhưng đặt cô sau quá nhiều những dự định của cuộc đời anh ấy. Còn cô thì tuổi xuân qua dần trong sự mỏi mòn.
Cô đã từng mơ mộng về một ngày người đàn ông mình yêu sẽ tỏ tình giữa không gian lãng mạn và cô sẽ rớt nước mắt, gật đầu làm người vợ của anh. Nhưng ngày đó đến quá lâu. Tình yêu từ thủa 18 cho tới giờ đã hơn chục năm có lẻ mà vẫn không có một sự đơm hoa kết trái nào. Người đàn ông cô yu cứ lần lữa mãi. Học xong đại học, anh lại yêu cầu cô chờ đợi để học lên cao hơn. Hoàn thành việc học đó anh lại muốn cô đợi anh ổn định công việc. Ổn định công việc rồi anh lại muốn cô chờ anh giàu có, kinh tế vững vàng…Hàng loạt những dự định của cuộc đời anh đều khiến Huyền phải chờ đợi. Cô xếp sau tất cả những điều đó.
Hơn 1 năm qua, em khắc khoải chờ đợi một lời cầu hôn từ anh (Ảnh minh họa)
Huyền yêu bằng một tình yêu rất thật nên cô dám đánh đổi hơn chục năm tuổi xuân để yêu cho trọn vẹn, để không một lần tính toán rằng cô đã mất quá nhiều thứ với cuộc tình này. Thứ cô chờ đợi chỉ là một lời cầu hôn, một tổ ấm mà ở đó cô xưng hô chồng vợ với người đàn ông mình yêu. Nhưng mọi thứ ngày một xa vời.
Người yêu Huyền như thể chỉ coi cô là một món đồ trang sức, để đi đâu anh cũng có một người phụ nữ đồng hành chứ không bao giờ nghĩ cho tương lai của cô. Cô mệt mỏi với những lần phải gượng cười khi ai đó hỏi: “Sao hai người còn chưa cưới”. Cô đau đớn với những lần phải nói dối: “Vì mình chưa muốn” dù trong lòng cô khao khát về một gia đình, những đứa trẻ ngày một dữ dội. Đã hơn một lần cô gạt đi sĩ diện, gạt đi mơ mộng của một đời con gái để hỏi anh về tương lai: “Chừng nào mình sẽ cưới” nhưng anh trả lời thật dửng dưng: “Khi nào hợp lí thì cưới thôi”. Cô đã chờ đợi thời điểm “hợp lí” đó quá lâu. Và cô tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ còn hỏi anh câu hỏi đó.
Huyền đã từng giận dỗi, từng trách cứ chuyện anh để cho thời gian ngày một qua đi nhưng rốt cục cô vẫn không thể rời bỏ được anh. Cô sợ phải làm lại từ đầu. Sợ phải bước đi chông chênh trong cuộc đời vì bao năm qua luôn có anh bên cạnh. Cô sợ sẽ không còn có thể rung động trước một ai đó sau khi chia tay anh. Những nỗi sợ đó khiến Huyền không dám dứt bỏ dù cho trong lòng ngổn ngang những nỗi đau và trái tim thì đầy thương tổn.
Xin lỗi anh, em buông tay nhé! (Ảnh minh họa)
Huyền rơi lệ khi bố mẹ giục cưới. Cô chỉ ước ao có được hạnh phúc như bao cô gái bình thường khác chứ không muốn người ta mãi ngưỡng mộ một mối tình hơn 10 năm mà chưa đi đến kết quả như bây giờ. Sự dửng dưng và những tính toán với bao dự định trong tương lai mà tuyệt nhiên không có chuyện cưới xin của người đàn ông cô yêu khiến cô vô cùng thất vọng.
Hơn một tuần trời Huyền nằm trong nhà và suy nghĩ. Cô nghỉ làm, tắt mọi cuộc điện thoại và nghĩ về nhiều điều. Sáng nay Huyền tỉnh dậy, dù cho đôi mắt còn sưng lên vì đã khóc quá nhiều nhưng Huyền quyết định trang điểm cho mình thật đẹp. Nhìn kĩ vào gương cô mới thấy tình yêu và sự chờ đợi mỏi mòn hơn 10 năm qua đã khiến cho đôi mắt trong veo ngày nào của cô giờ đượm một nỗi buồn. Ngày hôm nay cô sẽ đi tìm cho mình một cơ hội mới. Cô sẽ đi gặp mặt một người đàn khác. Đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình với người đàn ông đã để cô chờ đợi bao năm qua.
Từ bỏ một tình yêu khi trái tim còn thổn thức và tiếc nuối là điều khó khăn và vất bỏ một tình yêu dài hơn 10 năm càng khó khăn hơn gấp bội. Nhưng thời gian dài đó chỉ có ý nghĩa khi người trong cuộc hiểu và trân trọng nó còn nếu không nó cũng chỉ giống như một sự lay lắt và phí hoài. Huyền học cách quên đi cuộc tình ấy và tìm kiếm cho mình một người đàn ông khác, một người đàn ông có thể cho cô hạnh phúc bình thường như bao người phụ nữ khác. Ngẫm cho đến cùng, hạnh phúc giống như một con tàu cập bến vào ga, con tàu đó có dừng lại và chờ đợi nhưng không đỗ mãi để chờ một người đến quá muộn màng…