Người đàn ông đó gõ tay lên cửa kính như muốn bảo cô hãy mở cửa. Cô ngồi im một lúc, run run như sắp gục. Cô phải đi đón Khôi, nhưng nếu cô chạy trốn được bây giờ thì có chạy trốn được mãi...
Vân Anh vừa đè được lên người Huyền Trang định tát cô ta thì chồng cô đã lôi cô đứng dậy. Điều ấy càng khiến Vân Anh thêm điên tiết. Nhưng cô không làm gì được nữa, ánh mắt của Khôi đã kéo...
Cô ta cố tình mua pha cà phê cho Khôi, cố tình chống đối cô trong mỗi cuộc họp, cố tình nói này nói nọ với đám nhân viên, cố tình tỏ ra nũng nịu yếu đuối với Khôi…Nhưng sau tất cả, Vân Anh...
Vân Anh không cần biết cô ta đang muốn giở trò gì, nhưng nếu động tới gia đình cô, khiến cô và con gái cô phải sống trong khổ sở thì cô sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng.
Khôi ngẩn người, anh chưa bao giờ bị một ai đó tấn công tình cảm như thế này. Lúc nóng lúc lạnh, lúc mạnh lúc yếu. Anh không hiểu sao Huyền Trang lại thích anh nữa, cô ấy rõ ràng có thể tìm...
Đôi tay của Khôi chạm vào da thịt mềm mại và mát lạnh của Trang. Anh đã quen với cơ thể ấm nóng của vợ, cơ thể ấy không quá hoàn hảo nhưng nó vẫn gây cho anh một sự đê mê. Còn người con gái...
Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến Vân Anh giật mình. Thang máy này chỉ có hai người, vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào...
Vân Anh thấy một một ý cười giễu cợt trong đôi mắt của Huyền Trang, nhưng rất nhanh thôi cô ta lại trở về vẻ bình thường. Đột nhiên Vân Anh cảm thấy người con gái này có chút khó ưa.
Những người phụ nữ toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng và đẳng cấp tự nhiên mang trong mình một phong thái tinh tế giản dị, một sự tự tin thầm lặng nói lên nhiều điều hơn bất kỳ sự phô trương...