Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 1)

Ngày 29/04/2018 19:02 PM (GMT+7)

Vân Anh thấy một một ý cười giễu cợt trong đôi mắt của Huyền Trang, nhưng rất nhanh thôi cô ta lại trở về vẻ bình thường. Đột nhiên Vân Anh cảm thấy người con gái này có chút khó ưa.

Cô và anh làm chung một công ty, cô là sếp của anh và cũng là vợ của anh. Cô là kiểu người lạnh lùng, quyết đoán, còn anh thuộc kiểu đàn ông dịu dàng và tình cảm. Họ giống như một cặp trời sinh, bù trừ cho nhau mọi thứ nhưng không ai biết mâu thuẫn lớn của họ chính là sự hoàn hảo đó. 

Hôn nhân của họ mất cân bằng với những công việc lớn mà cô đang gánh vác, cùng với đó những mối nguy về mặt tình cảm khi cô phát hiện ra, một cô gái mới chuyển đến có những cử chỉ thân mật với anh. 

Những tưởng mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp nhưng cô gái kia không phải là một người hiền lành như tất cả vẫn tưởng. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cuộc chiến của hai người đàn bà. Vào 19h00 từ ngày 29/4 tại mục Eva Yêu.

Có dạo một người nói với cô rằng cô sinh ra để lấy Khôi - chồng của cô hiện tại. Cũng không biết câu nói đó xuất phát điểm là ở đâu, nhưng nghe cũng thấy đúng. Cô thường hay trêu Khôi là chắc kiếp trước anh ăn ở có phước, cứu khổ cứu nạn nhiều nên kiếp này mới lấy được cô.

Khôi là kiểu người hiền lành, dễ sai vặt, đối với cô thì là vậy. Cô thường ít khi phải động tay chân vào mấy việc nhà, vì công việc ở cơ quan đã chiếm hết mọi thời gian của cô. Chồng cô cũng biết được rằng trong gia đình nếu vợ đã ở đầu sóng ngọn gió thì chồng nên lùi ra sau làm hậu phương. Cái thời buổi mọi thứ đều là phẳng như thế này thì làm gì phân ra đàn ông thế này hay phụ nữ thế kia. Chỉ cần sống vui là được.

- Anh Khôi, đừng có nghịch điện thoại trong giờ nữa.

- Anh Khôi, tại sao tôi đã giao cho anh việc thống kê lại chỉ tiêu mà anh còn chưa nộp?

- Anh Khôi, sao hôm nay lại đi làm muộn thế?

- Anh Khôi, đừng quên profile cho dự án sắp tới. Khách hàng đang cần đấy.

Cái phòng marketing này không ai còn lạ gì vợ chồng Vân Anh và Khôi, nhưng điều khiến họ quen thuộc hơn cả chính là những câu nói mang tính uy quyền của Vân Anh. Không rõ về nhà thế nào song ở cơ quan, cô chưa một lần tỏ ra nâng đỡ cho anh. Mọi việc anh làm nếu tốt thì được tuyên dương nếu sai thì phải phạt, cô luôn rất phân minh trong việc đó.

Nhiều người bảo cô khắt khe với chồng quá, nhưng xét cho cùng thì cô cũng là sếp, dung túng cũng sẽ bị nói là thiên vị. Mà Vân Anh thấy trong công việc không nên như vậy.

Cô quen anh khi anh mới chuyển tới, lúc ấy cô đang giữ chức phó phòng. Đến nay đã lên tới trưởng, anh thì vẫn an phận ở vị trí nhân viên bình thường. Anh cũng không quá quan trọng chuyện đó, hằng ngày chỉ cố gắng làm vợ con vui.

Chuyện tình công sở thật ra không còn quá xa lạ, nhưng người ta cũng e ngại nhiều. Vừa gặp nhau ở nhà lại gặp nhau ở cơ quan, hai tư trên hai tư đều không thoát khỏi con ngươi của nhau. Cái gì cũng biết được, cái gì cũng nhìn ra được. Điều ấy khiến cho sự riêng tư của hai người gần như là không có.

Điều tài giỏi ở Vân Anh là có thể cân bằng được điều đó. Cô không quá quản lý chồng, song vẫn để anh ở một khuôn khổ nhất định. Ai cũng nói Khôi hiền lành, chiều vợ. Anh chỉ cười. Cô biết anh không hiền lành, anh chỉ đang nhường nhịn cô mà thôi.

- Sao về rồi mà vẫn còn lu bu quá vậy?

Thấy Vân Anh vẫn còn lật đi lật lại đống tài liệu, Khôi liếc nhìn và hỏi. Anh ít khi can thiệp quá sâu vào công việc của vợ, dù anh hiểu nó là gì. Anh chỉ không muốn để cô bị phân tán.

Vân Anh không nghe thấy câu trả lời của anh, mãi một lúc sau cô mới ngẩng lên:

- Gì cơ?

Khôi cười:

- Hôm nay em muốn ăn gì?

- Gì cũng được. Con và anh ăn được là em ăn được.

Khôi lái xe ra siêu thị. Trong lúc chờ đợi Khôi mua đồ, Vân Anh ngồi trong xe và giải quyết công việc. Cô muốn khi về nhà bản thân sẽ được thảnh thơi, có thời gian bên chồng con chứ không phải ngồi bên bàn giấy và tính toán. Tuy là căng thẳng nhiều nhưng đổi lại, cô và chồng có thể nói chuyện về những điều khác, để hiểu nhau và giữ vững tình cảm.

Đột nhiên một chiếc xe đỗ chắn ngay trước đầu xe mà Vân Anh không để ý. Người bước xuống là một cô gái trẻ, ăn mặc rất sexy. Cô ta có mái tóc dài, gẩy light màu xanh lá. Cô cũng không để ý trong xe đằng sau có người nên bước vào siêu thị luôn.

Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 1) - 1

Tuy là căng thẳng nhiều nhưng đổi lại, cô và chồng có thể nói chuyện về những điều khác, để hiểu nhau và giữ vững tình cảm (ảnh minh hoạ)

- Sao em lại để người ta đỗ xe thế này?

Vân Anh ngẩng đầu lên, cô ngơ ngác nhìn Khôi.

Khôi thở dài:

- Mắc kẹt rồi.

- Họ đỗ ở đây lúc nào nhỉ?

- Em đúng là chẳng để ý gì cả. Đành phải đợi thôi.

Vân Anh đóng tài liệu lại, cô cố pha trò:

- Hay để em xuống đẩy nó đi nhé?

Khôi bật cười:

- Thôi nhỡ người ta bắt đi đấy.

- Đi đâu?

- Vào trại.

Hai người cười phá lên. Ngồi đợi tầm nửa tiếng, nói với nhau được vài câu chuyện thì chủ nhân chiếc xe kia cũng đi ra với một túi đồ lớn.

- Có cần em xuống nói chuyện không?

Khôi nhìn cô ta và nói:

- Để làm gì? Họ cũng không biết mà.

- Ừ, em cũng thấy như vậy.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Chiếc xe của cô gái vừa đi đã dừng đột ngột khiến cho xe của Khôi chạm nhẹ vào sau xe. Cả hai xe đều im lìm chờ đợi điều gì đó. Vân Anh nhìn chồng mình, cười khổ:

- Không phải là em muốn nói chuyện mà cầu nguyện đâu nhé.

Khôi cũng chỉ biết lắc đầu:

- Được rồi, để anh xuống. Em có thêm mười lăm phút nữa để làm việc.

Khôi tháo dây an toàn và bước xuống, cô gái kia cũng vừa lúc xuống theo. Vân Anh nhìn chồng mình đang giải thích điều gì đó, cô gái kia cũng đáp lại bằng một vẻ dễ chịu. Hình như không có cãi vã gì thì phải. Chính ra chồng cô cũng là một kẻ lẻo mép, ngày xưa lúc tán cô anh đã vận hết công lực gần ba mươi năm có trên đời khiến cô thất bại nặng nề. Bình thường anh tỏ ra “ngố” trước mặt người khác vậy thôi, chứ nếu đứng trước một vấn đề cần mồm mép thì cô có thể khẳng định anh chính là một thiên tài.

Khoảng mười phút sau Khôi lên lại xe, cô gái kia mỉm cười chào rồi cũng lên xe và rời đi. Vân Anh nhướn mày:

- Êm đẹp rồi à?

- Vâng thưa sếp.

Vân Anh luôn thích câu trả lời này của Khôi. Nó vừa hài hước mà lại vừa dễ thương.

Sáng hôm sau, Vân Anh đến chỗ làm bằng xe riêng, chồng cô phải đưa con đến nhà trẻ rồi mới tới được. Anh hay đến muộn là vì như thế. Nhưng cô không có cách nào khác được, cô phải giả vờ trách mắng anh để người ta thấy cô công tư phân minh. Đó chính là cái dở của việc yêu đương chốn công sở. Nhất cử nhất động đều bị soi mói và trở thành đề tài của bữa ăn trưa hoặc bữa ăn dặm buổi chiều.

- Chị Vân Anh.

Đình bên phòng nhân sự gọi cô lại.

- Hôm nay chị chuẩn bị đón người mới nhé!

- Người mới nào nhỉ?

- Thì cái cô mà chúng ta tuyển thẳng từ tháng trước ấy. Lôi kéo từ công ty đối thủ sang mà.

Vân Anh cố nhớ lại.

- Thôi không cần nhớ đâu, chỉ cần biết cô ta cũng là một cao thủ sale đấy.

Vân Anh bật cười:

- Mày cứ nói quá lên. Sao không qua phòng chị viết quảng cáo hả?

Đình vừa cười vừa xua tay:

- Em sang đấy chị lại hành chết em à?

- Chị mà độc ác như thế à?

Đình gật đầu. Vân Anh giơ tay định đánh thì cô ta chạy mất.

Lúc này Vân Anh mới bắt đầu nhớ lại cô gái mà bên cô đã phải hao tâm tổn trí lôi kéo từ công ty đối thủ về. Mà cô không nhớ ra là ai nữa. Không phải trí nhớ cô tệ đâu, mà chắc chắn là việc này không phải do cô làm. Cô ít khi tham gia vào mấy chuyện tuyển dụng, có thể là phó phòng đã làm cũng nên.

Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 1) - 2

Vân Anh thấy một một ý cười giễu cợt trong đôi mắt của Huyền Trang, nhưng rất nhanh thôi cô ta lại trở về vẻ bình thường. (Ảnh minh hoạ)

Mới nghĩ đến đó Vân Anh đã nhận được một cuộc gọi của Khôi:

- Em à? Xe tự nhiên xịt lốp cho anh đến muộn chút nhé.

- Trời đất, đừng muộn quá đó. Không em không bao che nổi đâu.

- Anh biết rồi anh đang cố tìm chỗ vá đây.

- Cố gắng lên.

Vân Anh nhìn quanh rồi đi vào phòng. Cô bất ngờ thấy cô gái hôm qua đã ngồi ngay ngắn ở đó trong một bộ đồ công sở.

- Cô là…

Đương nhiên cô ta sẽ không nhận ra Vân Anh vì hôm qua cô đã ngồi ở trên xe. Cô đứng lên và giới thiệu:

- Tôi là La Huyền Trang, nhân viên mới của phòng marketing.

- Chào cô. Họ của cô nghe có chút lạ.

- Tôi là người gốc Hoa, chính xác là người gốc Phúc Kiến.

Vân Anh ồ lên, cô nhìn hồ sơ mà Trang đã để sẵn ở trên bàn. Cô ta có một profile khá ấn tượng.

- Được rồi, chúng ta làm việc với nhau trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhé. Tôi cũng không quá khắt khe gì đâu chỉ cần cô làm đúng nội quy của phòng là được. Nội quy của phòng sẽ được gửi đến mail của cô ngay thôi.

- Nội quy của phòng là chị tự soạn?

- Đúng.

Vân Anh thấy một một ý cười giễu cợt trong đôi mắt của Huyền Trang, nhưng rất nhanh thôi cô ta lại trở về vẻ bình thường. Đột nhiên Vân Anh cảm thấy người con gái này có chút khó ưa.

- Tôi xin phép ra ngoài.

Khi Trang rời đi được khoảng hai mươi phút thì Khôi mới xuất hiện trong bộ dạng hớt hải. Đương nhiên là anh sẽ không được tính công vào buổi sáng nữa. Vân Anh lại phải giở cái giọng uy quyền ấy ra với anh.

- Anh Khôi, lại đi muộn nữa. Muốn trừ lương hả?

Cả phòng đều không còn để ý đến mấy lời này của Vân Anh nữa, duy chỉ có Huyền Trang là ngẩng lên nhìn. Cô và anh nhận ra nhau ngay lập tức, anh ra hiệu như muốn nói cô hãy cứ làm việc.

Một lúc sau Vân Anh rời đi, Khôi thở phào một cái. Anh quay sang Trang và bảo:

- Mới chuyển đến à? Cũng có duyên ha?

Trang mỉm cười, cúi xuống sắp xếp lại bàn làm việc.

Khôi nhanh nhẹn giúp cô, anh vừa xếp vừa nói:

- Vết thương trên xe không khiến cô bị viêm màng túi chứ?

- Vết thương?

Khôi khum tay lại:

- Hôm qua ấy.

- À, không, không sao đâu anh đừng lo.

- Tốt quá rồi, tôi cứ áy náy mãi.

- Là tôi đã sai mà. Chiếc xe ấy nặng côn quá rồi, có lẽ tôi sẽ chuyển sang số tự động.

- Chà cô giàu quá.

- Bán chiếc này đi và mua một chiếc khác bằng tiền thôi. Xe cũ thiếu gì.

- Có ô tô đi là ngon rồi.

- Anh Khôi nói hơi nhiều với nhân viên mới đấy, cẩn thận em mách chị Vân Anh - Một ai đó nói lớn khiến cả phòng cười ồ lên.

Khôi chỉ tay vào phòng của Vân Anh:

- Vợ tôi đó.

Trang như hiểu ra, cô nhìn vào đó một lúc lâu mà không nói gì nữa. Mải nhìn đến nỗi hộp bút trên tay của cô rơi xuống đùi của Khôi, cô vội vàng vồ lầy.

- Ấy chết tôi xin lỗi!

Hai bàn tay chạm phải nhau rồi lại như động phải lửa, họ rụt lại và nhìn quanh. Chẳng có ai để ý, nhưng họ vẫn ngại ngùng.

Trang vén tóc, Khôi cũng bối rối giả vờ bật máy tính. Sau đó anh lại cúi xuống nhặt đồ:

- Để tôi giúp cô.

Trang nhìn người đàn ông tỉ mẩn xếp từng loại bút vào hộp mà không khỏi mỉm cười.

Sự gặp gỡ vô tình giữa Khôi và Huyền Trang như đã châm một mồi lửa nguy hiểm cho hôn nhân của Vân Anh. Những lần đụng chạm cả về xác thịt lẫn tinh thần như khiến Huyền Trang bắt đầu một âm mưu với Khôi. Liệu cô ta sẽ làm gì tiếp theo ở chốn công sở đầy dãy thị phi và tai mắt này?

Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Cuộc chiến của hai người đàn bà. Vào lúc 19h00 ngày 30/4 tại mục Eva Yêu.

Người tình của mẹ (Phần cuối): Bến đỗ
Khi Thương quay lại thì Vũ đã không còn ở đó, anh ta đi mà không nói một lời. Cô cố gọi điện cho anh mà không được. Tự nhiên Thương cảm thấy sợ hãi,...
Theo Mai Sương (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc chiến của hai người đàn bà