Từ ngày con chào đời, tôi bắt đầu sống trong thấp thỏm lo âu cùng cảm giác dằn vặt. Không ít lần tôi định thú tội với chồng nhưng anh toàn lảng tránh hoặc chăm sóc thái quá khiến tôi không thể nào mở lời.
Kết hôn 3 năm vợ chồng tôi lúc nào cũng quấn quýt, không hề kế hoạch mà vẫn mãi chưa có tin vui. Nhiều lúc sốt ruột, tôi nhắc chồng đi khám nhưng anh giãy nảy:
“Em bình tĩnh. Mình mới có 3 năm sao phải sốt ruột. Nhiều nhà người ta còn tận hàng chục năm mới có con kìa. Sức khỏe cả hai đều bình thường thì việc gì phải thăm khám. Con cái là trời cho, có mong cũng chẳng được”.
Chồng trấn an, động viên tôi cũng dần thoải mái. Bởi tôi cũng thấy chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn đều đặn, bản thân anh cũng chẳng có dấu hiệu gì của người yếu sinh lý. Bản thân tôi cũng từng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, mọi chỉ số đều rất bình thương, vì thế tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên và tận hưởng cuộc sống của 2 vợ chồng son.
Chồng trấn an, động viên tôi cũng dần thoải mái, không lo lắng nữa. (Ảnh minh họa)
Cho tới năm thứ 4, trong một lần đi công tác cùng đồng nghiệp. Do uống quá say hai chúng tôi đã qua đêm cùng nhau. Cả 2 đều coi chuyện đó là tai nạn ngoài ý muốn nên ngay hôm về, người đồng nghiệp đó xin nghỉ việc, chuyển chỗ làm để tránh đôi bên va chạm.
Điều tôi không ngờ là dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp đề phòng rủi ro xảy ra, vậy mà cuối cùng tôi vẫn có bầu. Chính bản thân tôi cũng không biết chắc được là con của đồng nghiệp hay là con của chồng mình nữa.
Phía chồng tôi, từ khi biết vợ có bầu, anh đã chiều lại càng chiều. Đi làm về là anh làm hết mọi việc, không để vợ động tay. Anh chăm từ miếng ăn giấc ngủ khiến tôi không phải phiền lòng. Đặc biệt mỗi lần đi siêu âm về, anh lại nựng nịu mong chờ sớm được gặp mặt con:
“Em bé của bố phải ngoan không quấy mẹ nhé. Bố hứa sẽ làm hết sức để 2 mẹ con có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất”.
Có lúc anh lại thắc mắc:
“Vợ ơi… Không biết khuôn mặt con sẽ giống anh hay em nhiều hơn nhỉ?”
Mỗi lần nghe chồng nựng con trong bụng mà nhiều lần tôi giật mình chột dạ. Hơn 9 tháng thai kỳ tôi vừa vui vừa nơm nớp lo sợ, nhỡ đứa bé sinh ra không phải là con của chồng thì không biết cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi về đâu.
Chờ đợi mãi cuối cùng cũng tới ngày sinh, phút bác sĩ cho nhìn con trai nhỏ đỏ hỏn mà tôi giật mình tái mặt. Mặt mũi thàng bé chẳng có nét nào giống anh cả mà hệt người đàn ông kia. Đành rằng trẻ con mới đẻ ra còn thay đổi nhiều nhưng đến cái nhang nhác cũng chẳng có tí nào từ chồng tôi.
Từ khi biết vợ có bầu, anh đã chiều lại càng chiều. (Ảnh minh họa)
Từ ngày con chào đời, tôi bắt đầu sống trong thấp thỏm lo âu cùng cảm giác dằn vặt. Không ít lần tôi định nhiều lần thú tội với chồng nhưng anh toàn lảng tránh hoặc chăm sóc thái quá khiến tôi không thể nào mở lời. Cho tới mấy hôm trước, sau khi làm đầy tháng cho con xong, tôi quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật, chấp nhận mọi phán quyết từ chồng. Bất ngờ nghe hết lời thú tội của vợ, mặt anh bình thản như không, không chút giận dữ. Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu, nhẹ nhàng nắm tay bảo:
“Sự thật… anh biết ngay từ đầu rồi và anh chấp nhận. Cũng tại anh ích kỷ… Em còn nhớ hồi đầu mình yêu nhau, anh sang Nhật công tác 2 năm không? Đợt ấy anh gặp tai nạn lao động bị thương nặng nửa người dưới. May mắn không bị liệt nhưng anh lại bị chấn thương tinh hoàn phải phẫu thuật, không còn khả năng làm cha.
Anh đã do dự nhiều lần muốn nói sự thật nhưng lại sợ sẽ mất em… Vì vậy, đứa trẻ này đến với mình là món quà của số phận. Anh sẽ yêu thương trân trọng nó như chính máu mủ của mình. Chỉ xin em, đừng nói chuyện này với bất cứ ai, đặc biệt là bố mẹ anh. Họ sẽ không chịu được cú sốc này”.
Mọi thứ đến cùng lúc đầy trớ trêu khiến vừa bất ngờ vừa thương chồng. Giờ tôi phải làm sao đây? Bố mẹ chồng rất tốt với tôi, ông bà mong ngóng đứa cháu nội đích tôn này lâu lắm rồi. Giờ biết sự thật, chắn chắn họ không chấp nhận được. Còn nếu giấu, tôi lại phải sống trong cảm giác tội lỗi, day dứt vô cùng. Tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào cho đúng.
Nam giới cắt bỏ tinh hoàn có làm cha được không?
Các loại tai nạn như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông không may có thể gây chấn thương ở tinh hoàn hoặc dương vật gây ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng và giao hợp. Các trường hợp chấn thương này cần có biện pháp can thiệp phẫu thuật để điều trị hoặc cắt bỏ, tiên lượng vô sinh sẽ phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của chấn thương và các ảnh hưởng của nó.
Nếu việc loại bỏ cả hai tinh hoàn được thực hiện, người bệnh sẽ không còn sản xuất tinh trùng hoặc testosterone và không thể sinh con. Nếu bác sĩ khuyên nên cắt bỏ tinh hoàn ở một người bệnh có 1 tinh hoàn, tinh dịch thường được phân tích hai lần trước khi phẫu thuật để kiểm tra xem tinh trùng người bệnh có hoạt động tốt không. Nếu tinh trùng còn chức năng, thì việc gửi tinh trùng vào ngân hàng tinh trùng sẽ được khuyến khích, và người bệnh vẫn có thể có con sau này nếu muốn. Ngoài ra, đối với những người bệnh đã cắt bỏ cả hai tinh hoàn, sẽ cần đến dung liệu pháp thay thế testosterone.