Chồng tôi mất lâu rồi cơ mà!
Tôi tin trên đời mọi chuyện đều có lý do của nó, và rồi chỉ cần ta tích cực thì mọi thứ sẽ dần tốt lên, ngay cả việc tôi đang một mình nuôi con sau sự ra đi của chồng cũng như thế.
Ở ngoài kia, tôi biết nhiều người phụ nữ cũng gặp phải hoàn cảnh bất hạnh giống tôi, có người chọn bỏ cuộc giữa đường nhưng có người vì thương con mà gồng gánh mọi thứ. Tôi là kiểu người thứ hai, dù phải thừa nhận rằng đã 1 năm trôi qua kể từ khi tôi chính thức trở thành góa phụ thì hiện tại cuộc sống của 2 mẹ con tôi vẫn còn vô vàn khó khăn.
Công việc của tôi chỉ là nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi, vì học vấn tôi không tốt cho lắm, thế nên lương bổng không cao chút nào, chỉ vừa đủ cho mẹ con ăn uống và trả tiền trọ. Tuy nhiên, con trai nay cũng đã đến tuổi đi học, kinh tế bắt đầu thiếu hụt đủ thứ khiến tôi dù có bệnh trong người cũng không dám đi khám để chữa trị.
Ảnh minh hoạ
Dù cuộc sống không có đàn ông khó khăn thật, nhưng ông trời không lấy hết của ai thứ gì, tôi may mắn khi có cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất có hiếu với mẹ dẫu con chỉ mới học lớp 1. Xung quanh hàng xóm, bạn bè và thầy cô đều thương thằng bé nhà tôi, tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó.
Cách đây vài ngày, con còn làm một chuyện khiến tôi không khỏi bất ngờ. Cụ thể việc bắt đầu khi một anh chàng hàng xóm, tôi đoán là nhỏ hơn tôi tầm vài tuổi, dường như mới vừa chuyển đến khu trọ này chưa được bao lâu, đột nhiên cậu ta dắt theo một bé gái và gõ cửa nhà.
Vừa mở cửa giao tiếp được vài ba cậu thì chàng trai hàng xóm bỗng đưa tôi xấp tiền 20 triệu. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, và điều khiến tôi càng thót tim hơn là con trai ngay khi nhìn thấy người hàng xóm thì bỗng xưng bố con với cậu ta.
Thấy con gọi tuỳ tiện, tôi có nhìn con cau mày rồi gằn giọng, thằng bé trông biểu hiện không hài lòng của mẹ liền khúm núm vào một góc. Lúc này, chàng hàng xóm mới lên tiếng. Cậu ta trưng ra bộ mặt thân thiện, lời nói nhẹ nhàng và rất lịch sự, có vẻ là người khá đàng hoàng.
Cậu ta đã kể tôi việc nhờ có con trai tôi mà con gái cậu mới tránh bị tai nạn giao thông khi chơi ở trước khu trọ. Thấy em gái sắp băng qua đường để nhặt quả bong bóng, con trai tôi đã kịp thời thấy và ra sức ngăn cản. Tiếng hét của con trai đã thu hút sự chú ý của cậu hàng xóm, và nhờ thế mà đã không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.
Sau chuyện đó, cậu hàng xóm đã có cảm tình với con trai tôi, cả hai có trò chuyện với nhau đôi ba lần, và khi nghe thằng bé than thở về hoàn cảnh gia đình, thậm chí con còn “khai” cả chuyện tôi đang bị bệnh. Vì thấy thương cho mẹ con tôi, và chính cậu ấy cũng đang “gà trống nuôi con” nên hiểu rất rõ việc một mình nuôi dạy một đứa trẻ sẽ khó khăn đến nhường nào, thế nên cậu mới chủ động đến nhà xin được giúp đỡ. Không dừng lại ở đó, cậu và con trai tôi còn nhận làm bố con nuôi.
Nghe toàn bộ câu chuyện, cảm xúc trong tôi lúc đó rất khó tả, tôi không biết bản thân nên vui hay buồn, nên mở lòng đón nhận điều tốt đẹp này hay từ chối để không phải vì chuyện của mình mà làm phiền đến những người không hề liên quan.
Ảnh minh hoạ
Tôi đã mất rất lâu để định hình lại mọi thứ, nhưng cũng phải thừa nhận chuyện con trai tôi đã làm với cô em hàng xóm khiến tôi cực kỳ hạnh phúc và tự hào về con. Điều đó càng chứng tỏ, dù trên hành trình làm mẹ, tôi phải đơn độc một mình chiến đấu với hết thảy những gian truân này đến khó khăn khác, nhưng tôi đã thực sự thành công khi có thể nuôi dạy được một cậu con trai hiểu chuyện và tình cảm đến thế.
Con chính là món quà vô giá mà ông trời đã bù đắp cho bất hạnh của tôi, tôi tin là như vậy và dẫu tương lai ra sao, tôi vẫn sẽ vì đứa trẻ này mà chiến đấu hết mình.
Tâm sự từ độc giả bichloan…@gmail.com