Tôi giật mình khi nhìn thấy em vợ.
Nhà tôi có 3 thành viên, vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 40 nhưng chỉ sinh duy nhất một cậu con trai. Thằng bé hiện tại đang học lớp 7. Mấy nay vợ đi công tác ngoại tỉnh nên chỉ có tôi và con trai ở nhà. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ đón Tết Nguyên Đán nên tháng này tiệc tất niên, gặp gỡ bạn bè, khách hàng cuối năm cũng khiến tôi thường xuyên đi sớm về khuya.
Tôi nghĩ dù gì con trai cũng đã 13 tuổi, thằng bé có thể tự lo cho mình chứ không nhất thiết phải có bố ở bên cạnh 24/24. Tuy vậy một sự việc xảy ra vào tối hôm qua đã khiến tôi sợ xanh mặt, không còn dám để con trai ở nhà một mình nữa.
Chuyện là tối hôm qua tôi nhậu quá chén với đồng nghiệp ở công ty nên về nhà trễ hơn mọi khi. Sau khi vào đến cửa, tôi thấy đèn trong bếp vẫn sáng nên đi đến kiểm tra thì thấy bóng dáng một người phụ nữ. Tôi cứ tưởng là vợ đi công tác về. Tôi loạng choạng tiến lại gần, định choàng tay ôm cô ấy từ phía sau. Nào ngờ khi cô ấy quay mặt lại, tôi giật điếng người.
Ảnh minh hoạ.
Hoá ra không phải vợ mà lại là cô em vợ của tôi. Tôi ngơ ngác không biết lý do vì sao em vợ lại ở đây. Chưa kịp tỉnh táo thì cô em vợ tôi quát lớn, còn đánh vào vai tôi.
- Anh rể đi đâu mà giờ này mới về, còn say khướt thế này. Bảo Bảo nó bị sốt, nhưng điện anh mãi không được nên thằng bé đã điện cho em. Chị hai đi công tác đã giao Bảo Bảo để anh lo cho con, vậy mà con đau ốm liệt giường anh còn không biết. Em mà không ghé qua chăm sóc cho thằng bé từ tối đến giờ thì chắc thằng bé sẽ nhập viện mất thôi!
Ảnh minh hoạ.
Nghe em vợ nói, tôi hoảng hồn. Kiểm tra điện thoại thì mới biết lúc sáng công ty họp nên tôi để chế độ im lặng mà sau đó lại quên tắt, vì thế cho nên con trai và cả em vợ đã gọi cho tôi mấy chục cuộc nhưng tôi vẫn không hay biết gì.
- Giờ Bảo Bảo sao rồi em, anh xin lỗi, anh định về sớm nhưng lại quá chén nên hôm nay mới về trễ thế này!
- Thằng bé vừa mới uống thuốc và đang ngủ trong phòng, cũng may là em qua sớm nên không có chuyện gì xảy ra, chứ một mình Bảo Bảo ở nhà thì biết làm thế nào? Mặc dù thằng bé đã học lớp 7, nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ. Anh không thể vì nghĩ Bảo Bảo là con trai và cho rằng con cũng đã lớn nên có thể ở nhà tự lo cho mình được. Nếu lỡ có bất trắc gì thì nguy hiểm lắm đó anh biết không!
Ảnh minh hoạ.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn em nhiều nhé! Không có em thì lớn chuyện mất thôi!
Vợ tôi về mà biết chuyện này, chắc chắn tôi sẽ bị mắng, nhưng là do tôi làm sai. Tôi đã xem công việc quan trọng hơn cả con trai mình, tôi cảm thấy rất hối hận và tự trách bản thân. Qua lần này, tôi chắc chắn sẽ không để cho câu chuyện như thế lặp lại lần thứ hai.
Tâm sự từ độc giả nguyenvulong...@gmail.com
Khi đã mang trên vai trọng trách cao cả làm bố mẹ, chúng ta không nên chủ quan, bất kể con cái của chúng ta đã lớn hay còn nhỏ. Chăm sóc và quan tâm đến con là điều cần thiết và quan trọng. Trong tình huống mà con gặp phải sự bất trắc hoặc nguy hiểm, sự hiện diện và hỗ trợ kịp thời của bố mẹ sẽ mang lại lợi ích rất lớn so với việc con tự mình đối mặt với nó. Lấy ví dụ như tình huống đã nêu trên, việc để cho con trai lớp 7 ở nhà một mình là hoàn toàn không nên.
Trên thực tế, việc có bố mẹ ở bên con trong mọi tình huống, đặc biệt là khi con gặp phải bất trắc hoặc nguy hiểm, không chỉ đem lại lợi ích về mặt vật chất mà còn mang đến sự ổn định tinh thần và sự phát triển toàn diện cho trẻ.
Đầu tiên, sự hiện diện và quan tâm của bố mẹ trong những tình huống khó khăn giúp trẻ cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Khi đối mặt với một tình huống đáng lo ngại, sự xuất hiện của bố mẹ mang đến cảm giác yên tâm và tin tưởng rằng con không phải đối mặt với nó một mình. Bố mẹ có khả năng cung cấp sự an ủi, động viên và trợ giúp tinh thần cho trẻ, giúp con vượt qua những khó khăn, đồng thời tự tin giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất.
Thứ hai, bố mẹ có kinh nghiệm và kiến thức để hỗ trợ con đối mặt với những tình huống khó khăn, nguy hiểm. Bố mẹ có thể truyền đạt những kỹ năng cần thiết cho con, như cách đánh giá tình huống, tìm kiếm giải pháp và đưa ra quyết định sáng suốt. Bố mẹ có thể chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân và việc học hỏi từ những lần trải qua tình huống tương tự, giúp trẻ nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn và biết cách xử lý chúng một cách an toàn, hiệu quả.
Thứ ba, sự đồng hành thường xuyên của bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày có thể đảm bảo rằng con trẻ được sống trong một môi trường an toàn, tránh gặp phải những nguy hiểm, hoặc các mối đe doạ xung quanh. Hơn nữa, bố mẹ có thể chuẩn bị sẵn sàng những biện pháp phòng ngừa và sự bảo vệ cần thiết dành cho con.
Cuối cùng, việc có bố mẹ dành thời gian ở bên con tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, yêu thương. Tình cảm và sự chăm sóc của bố mẹ không chỉ giúp trẻ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà còn xây dựng một mối quan hệ gắn kết, đáng tin cậy giữa bố mẹ và con cái. Điều này góp phần quan trọng vào sự phát triển tâm lý và xã hội của con, giúp con trở thành một người tự tin, độc lập và có khả năng đối mặt với những thách thức từ cuộc sống.
Trong việc nuôi dạy con, không thể phủ nhận rằng sẽ có những lúc bố mẹ cảm thấy quá sức hoặc bận rộn với quá nhiều công việc. Tuy nhiên, dành thời gian chất lượng và nỗ lực để luôn có mặt bên con, đặc biệt trong những tình huống mà con trẻ cần đến sự hỗ trợ của bố mẹ là một trách nhiệm không thể xem nhẹ.