Nhưng lúc gặp em thì cảnh tượng hoàn toàn khác, em ấy đang ngồi ăn uống vui vẻ với 5 người bạn. Trên mâm la liệt là món ăn, bia rượu. Mọi người vừa ăn, vừa ngồi hát karaoke inh ỏi cả xóm trọ.
Ngày còn nhỏ, em trai tôi ốm yếu bệnh tật nên bố mẹ tôi thương lắm. Không bao giờ bắt em làm gì nhưng ăn uống luôn được miếng ngon nhất. Trường thích gì là bố mẹ mua luôn. Em được dùng đồ mới, còn tôi xài đồ cũ của em ấy.
Tuy em to cao hơn tôi nhưng lười làm và học kém. Trong khi tôi học đại học thì em ấy chỉ học hết cấp 2. Tôi kiếm được mỗi tháng 30 triệu thì em kiếm được 4 triệu.
Sau khi Trường lấy vợ, trước sức ép của em dâu cũng chịu khó kiếm tiền nuôi con. Nhưng số tiền của các em kiếm được cũng chẳng đủ chi tiêu sinh hoạt. Khi thì đứa nhỏ đi viện, lúc thì các em ốm đau. Dường như năm nào gia đình Trường cũng tiêu tốn một khoản tiền lớn hơn số tiền các em ấy kiếm được.
Vợ chồng tôi mua được nhà ngay sau khi cưới, còn Trường lấy vợ 12 năm nay mà vẫn phải thuê phòng trọ. Có lần về chơi nhà, mẹ ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi:
“Nhà có 2 anh em, vợ chồng con được hưởng phúc lộc của tổ tiên nhiều hơn nên giàu có, còn Trường không được tổ tiên phù hộ nên mới nghèo túng. Anh em một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bây giờ vợ chồng con có điều kiện nên giúp đỡ các em, đừng thờ ơ bỏ mặc thế, mẹ buồn lắm”.
Dường như năm nào gia đình Trường cũng tiêu tốn một khoản tiền lớn hơn số tiền các em ấy kiếm được. (Ảnh minh họa)
Lời mẹ nói không đúng, tôi đáp trả lại ngay:
“Ngay từ nhỏ con đã phải chăm chỉ học hành, làm việc và tu dưỡng đạo đức. Thế nên bây giờ mới có thành quả như ngày nay. Nếu con chỉ ăn rồi chơi mà không chịu học và làm việc thì tổ tiên nào giúp đỡ được. Vì thế mẹ đừng nói thành quả của con hiện tại là do tổ tiên phù hộ, con không thích đâu”.
Dù phản đối quan điểm của mẹ nhưng sau lần đó, mỗi khi biết gia đình Trường gặp khó khăn, tôi vẫn gửi tiền giúp đỡ.
Tuần vừa rồi, Trường gọi điện cho tôi nói:
“Em bị ung thư phổi giai đoạn đầu anh ạ. Trong nhà không có đồng tiền nào, giờ dính đến bệnh hiểm nghèo, có lẽ em phải từ bỏ chữa trị để bớt gánh nặng cho vợ con. Hiện tại 2 đứa con em đang ở tuổi ăn học, tốn kém lắm. Sau này nếu em mất thì anh nhớ cưu mang các cháu giúp em với”.
Nghe những lời Trường nói mà toàn thân tôi run rẩy lo lắng và nhắc nhở em cần đi chữa trị gấp, tôi sẽ chi tiền chữa trị cho em. Vì muốn Trường yên tâm chữa bệnh, tôi đã chuyển khoản cho em ấy 50 triệu trước. Nhận được tiền của tôi, em trai mừng lắm và hứa sẽ tập trung chữa bệnh cho tốt để gia đình yên tâm.
Nghe những lời Trường nói mà toàn thân tôi run rẩy lo lắng và nhắc nhở em cần đi chữa trị gấp, tôi sẽ chi tiền chữa trị cho em. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, tôi được nghỉ làm nên vượt 100 cây số đến thăm em trai bệnh. Trên đường đi, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Trường nằm trên giường, gầy ốm và tinh thần chán nản mệt mỏi.
Nhưng lúc gặp em thì cảnh tượng hoàn toàn khác, em ấy đang ngồi ăn uống vui vẻ với 5 người bạn. Trên mâm la liệt là món ăn, bia rượu. Mọi người vừa ăn, vừa ngồi hát karaoke inh ỏi cả xóm trọ.
Khi biết tôi là anh trai của Trường, một người bạn đưa tôi một lon bia uống lần đầu gặp mặt, một người khác thì đưa mic hát và nói:
“Trường mới mua dàn karaoke 40 triệu và mời bọn em đến chia vui. Anh uống đi rồi hát vài bài với bọn em”.
Cậu bạn ấy vừa nói xong thì tim tôi đau nhức nhối, tôi ôm chặt lấy ngực rồi ngất lịm tại chỗ. Khi tỉnh táo lại thì đã ở trong bệnh viện. Tôi nhìn thấy Trường mà không thể bình tĩnh được. Tôi gằn giọng hỏi tiền anh trai chuyển cho đâu hết?
Trường thật thà nói không bị bệnh gì cả, cố tình nói dối tôi để xin tiền anh trai. Khi nhận được tiền của tôi, em ấy đã mua một dàn karaoke như tôi đã thấy. Em xin lỗi vì đã lừa dối tôi và hứa không bao giờ làm thế nữa. Thương em, em lừa anh, sau này làm sao tôi còn tin tưởng Trường nữa?