Trong tự truyện Cỏ hạnh phúc, lần đầu Hari Won "khai báo" kỹ lưỡng về quá trình được ông xã Trấn Thành "cưa cẩm".
Được một thời gian ngắn, đoàn làm phim thông báo còn một cảnh nữa cần quay bổ sung. Chưa kịp lo lắng phải đối diện với anh thế nào, tôi đã gặp lại anh trong một chương trình hài Tết. Gặp nhau tại trường quay chương trình, dường như đã bỏ qua hoặc… quên hết những lời lạnh lùng của tôi, anh Thành hồ hởi nắm tay tôi và ân cần chăm sóc như chưa từng có gì xảy ra.
Sau hôm đó, anh bắt đầu nhắn tin cho tôi. Phải nói rằng trong suốt quá trình quay phim mấy tháng trời, tôi và anh Thành không hề nhắn cho nhau một tin nào, cho đến tận hôm đó.
Thời gian quay bổ sung các cảnh còn thiếu, có một cảnh tôi cần phải khóc. Để quá trình quay dễ dàng hơn, tôi đã uống một chút rượu.
Khi anh Thành đến trường quay, đứng gần tôi, anh nhận ra mùi rượu, tôi bảo mình đã uống một ít. Hôm đó, tôi tâm sự với anh về việc mình đã chia tay gần hai tháng. Anh bảo anh thấy tiếc cho tôi vì mối tình đẹp với anh Đạt, có thể đi cùng nhau suốt chín năm đâu phải điều đơn giản. Nhưng đâu đó trong lòng mình, anh thật sự cũng thấy… mừng, do anh thích tôi rồi và giờ đã có cơ hội để chính thức theo đuổi.
Anh mời tôi đi ăn. Anh hẹn hết lần này đến lần khác, rất kiên trì. Ngược lại, tôi cũng rất kiên trì… từ chối. Một phần là vì tôi khá bận, một phần khác, là vì tôi không muốn tiếp xúc với anh hay bất kì ai trong nghề quá nhiều nữa, bởi tôi vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ tiếp theo.
Rồi sự kiên trì của anh cũng khiến tôi xiêu lòng. Tôi nhận lời anh đi ăn, đó là buổi tối sau khi ghi hình chương trình Chung sức. Anh đưa tôi đến quán, ngồi đối diện nhau mà cả hai ai cũng đều thấy ngại ngùng. Tôi mở lời, bảo anh mời thêm bạn đến, bởi chỉ có hai người khiến tôi và anh đều cảm thấy không thoải mái. Anh mời thêm hai người bạn đến nữa, chúng tôi dùng bữa rồi đi ăn chè.
Cuối buổi, anh lái xe đưa tôi về nhà. Gọi là về nhà, nhưng rõ ràng cung đường anh chạy ngược hẳn với hướng về nhà tôi. Anh bảo, muốn đưa tôi đi hóng gió quanh thành phố thêm một chút nữa. Cứ vậy, anh lái xe đưa tôi đi vòng quanh các con đường đến tận 3 giờ sáng.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, hầu hết là những câu chuyện không tên giữa bạn bè với nhau. Đôi lúc anh đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đều rút tay lại ngay lập tức. Có lẽ việc yêu một người trong một thời gian quá lâu đã khiến tôi cảm thấy “mất tự nhiên” trong việc đón nhận thêm tình cảm mới, hoặc cũng có lẽ, tôi không muốn để bản thân mình hy vọng rồi lại phải thất vọng.
Tôi nói thẳng với anh Thành: “Anh đừng như vậy, mình không phải quen nhau, em vừa mới chia tay thôi, em cũng không muốn thay đổi gì bây giờ cả. Anh đừng như vậy nữa”.
Anh Thành nói: “Tại sao Hari lại sợ? Anh còn độc thân, em còn độc thân, chúng ta không ràng buộc gì. Chúng ta đều không còn trẻ nữa, vậy anh thật lòng quan tâm em, tại sao em lại chối từ?”
Tôi không nói gì, im lặng vờ như đang suy nghĩ. Khi xe dừng lại trước nhà, tôi nói nhanh: “Em cảm ơn anh đã cho em đi ăn ngon nhé! Hôm nào gặp anh sau nha!”, để lại anh đằng sau đầy sự ấm ức.
Cứ như vậy ngày qua ngày, trong lòng tôi chợt nảy sinh nhiều suy nghĩ mông lung. Đêm nào tôi cũng nghĩ, liệu tôi có đang khắt khe quá với bản thân không, khi từ chối đón nhận một người muốn dành tình cảm chân thành và nghiêm túc với mình?
Tôi tâm sự với chị quản lý, chị mắng tôi ra trò, hỏi mày có bị làm sao không đấy? Đến khi người ta đi yêu người khác thì ngồi ở đấy mà tiếc, nằm đấy là suy nghĩ. Mày định ôm quá khứ, định đến bao giờ mới yêu lại? Đến 40 tuổi à?
Thật đau đầu. Tôi vẫn tự dặn mình yêu nghĩa là không bao giờ hối hận, thế nhưng tôi đang lần lữa và sợ hãi điều gì, liệu chúng có khiến sau này tôi phải tiếc nuối hay không?
"Phụ nữ cũng thật kì lạ, suốt ngày lo ế, lo 30 tuổi sẽ chết già trong cô độc, vậy mà ai đó muốn làm quen tìm hiểu thì lại nhất định lắc đầu."
- Hari Won -
”Sau những lần đi ăn cùng nhau, nói với nhau những điều rất bình thường trong cuộc sống, có thời gian để gần gũi nhau nhiều hơn, cộng thêm sự chân thành của anh là rất lớn, nên tôi đã dần dần tháo bỏ lớp phòng vệ bao lâu nay.
Tôi bảo anh: “Anh ơi, nếu mình quen nhau, có thể đừng công khai được không? Bởi vì em đã từng công khai tình yêu của mình, nhưng điều đó thực sự rất mệt mỏi, em không muốn như vậy nữa.”
Anh đồng ý không suy nghĩ. Anh bảo, anh chỉ cần Hari vui thôi.
Và tôi đã bắt đầu một tình yêu mới như thế đó.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu nhanh thế. Nếu là ngày trước, nghe tin ai đó có người yêu mới sau 2 tháng chia tay người cũ, tôi nhất định sẽ ngồi bĩu môi, chê trách đủ điều. Nhưng cuộc đời đúng là không thể lường trước được, giờ thì chính bản thân tôi đang trải nghiệm cảm giác và hoàn cảnh này.
Bản thân trở thành một người trước đây chính mình còn thấy căm ghét, tôi cho đó là chuyện vô cùng đáng suy nghĩ. Đáng suy nghĩ vì, rốt cuộc hình như chúng ta sống ở đời đều phải trải qua từng bước ngoặt, rồi sẽ hiểu được, mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Chúng ta ghét ai đó, bởi vì chúng ta chưa hiểu họ đủ. Hiểu rồi, con người ai cũng đáng thương.
Chị quản lý của tôi nói đúng. Tôi đã không còn trẻ nữa. Sự cố chấp cũng phải nhường cho những suy nghĩ thấu đáo hơn. Nếu cứ mải ôm lấy sự sợ hãi mơ hồ về một tương lai mình còn chưa bước tới, tôi sẽ đánh mất hiện tại có ý nghĩa trước mắt.
Anh Thành cũng nói đúng. Tôi độc thân, anh cũng độc thân, không ràng buộc với ai, nếu có đến với nhau, cũng đâu phải điều gì không thể?
Tự bản thân tôi nhận ra, mình nên bớt khắt khe với bản thân hơn. Cuộc đời này, điều gì đến sẽ đến. Tôi sợ mình bỏ lỡ người mà định mệnh thực sự dành cho mình. Tôi cần níu giữ lấy anh ấy trước khi đánh mất, và hối hận vì mình đã chưa một lần hết lòng đáp lại....
>> XEM TIẾP: Ngày chưa yêu, Hari Won từng không thể "tiêu hoá" được sự... vô duyên của Trấn Thành