Nhân vật công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm) trong “Sở Kiều Truyện” đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả theo dõi bộ phim này.
Đầu tháng 6 vừa qua, tác phẩm truyền hình Sở Kiều Truyện đã chính thức ra mắt khán giả và nhanh chóng trở thành bộ phim ngôn tình được quan tâm nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Dù mở đầu với những tình tiết kịch tính hấp dẫn, thế nhưng đến giữa phim, Sở Kiều Truyện lại có sự chững lại về nội dung khi biên kịch “chệch đường ray” bởi dẫn dắt câu chuyện vào tiểu tiết quá nhiều. Mặc dù vậy, đó lại là lợi thế để các diễn viên phụ có cơ hội tỏa sáng.
Ngoài nam phụ Yên Tuân (Đậu Kiêu), người xem còn đặc biệt chú ý đến nhân vật Nguyên Thuần của nữ diễn viên Lý Thấm. Có thể nói, nàng công chúa này khiến khán giả vừa giận, vừa thương lại cảm thông còn hơn cả Yên Tuân. Bởi lẽ, sự hồn nhiên cùng hận thù mà nàng giữ trong tim, tất cả cũng chỉ vì một chữ “yêu”.
Nguyên Thuần – Người con gái hồn nhiên, trong sáng, một lòng một dạ yêu Yên Tuân
Hoàn toàn trái ngược với nữ chính Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh), Nguyên Thuần lớn lên trong sự bảo vệ của mẹ đẻ là quý phi, các anh đều là hoàng tử trong triều đình Đại Ngụy. Đã vậy, nàng muốn nhan sắc – có nhan sắc, muốn được thương yêu – có thương yêu. Chính vì thế, người con gái ấy cứ vô tư trưởng thành, mặc cho sóng gió bên ngoài có lớn đến mức nào đi chăng nữa.
Vào ngày Yên Tuân từ Yên Bắc đến thành Trường An làm con tin, Nguyên Thuần đã rơi vào lưới tình với chàng ta. Suốt mười mấy năm bên nhau, tình cảm Nguyên Thuần dành cho Yên Tuân ngày một nhiều hơn. Từ tình huynh đệ bình thường, nó đã trở thành tình yêu mà chính nàng cũng chẳng hề hay biết.
Yêu là phải để người ta biết, công chúa mở miệng một câu “Yên Tuân ca ca”, hai câu cũng là “Yên Tuân ca ca”. Thậm chí đến kiểu tóc có lúc cũng bắt chước phong cách của người phương Bắc để tạo điểm chung với người mình yêu.
Chính bởi sự hồn nhiên mà Nguyên Thuần mãi chỉ có thể là cô em gái nhỏ trong lòng Yên Tuân.
"Sở Kiều Truyện" - Eva.vn
”Nhưng chính bởi sự hồn nhiên đó mà Nguyên Thuần mãi chỉ có thể dừng ở vị trí tiểu muội trong lòng Yên Tuân. Nàng yếu đuối chứ không mạnh mẽ như Sở Kiều, nàng nhõng nhẽo lại mít ướt đến mức, chỉ cần rơi nước mắt là phải có người dỗ dành.
Đôi lúc, sự ngu ngơ của Nguyên Thuần làm người ta phát bực khi hết lần này đến lần khác cho rằng Yên Tuân cũng rung động với nàng. Thậm chí, vì không muốn kết hôn với thái tử Đại Lương, Nguyên Thuần vô tư dồn ép Yên Tuân phải cưới mình. Ngày công chúa vui vẻ chuẩn bị cho lễ đại hôn thì cũng là lúc, Yên Tuân có cơ hội để thực hiện kế hoạch tạo phản.
Nàng cứ hồn nhiên cho rằng, tình cảm chục năm qua giữa mình và thế tử đủ lớn để dập tắt ngọn lửa thù hận trong lòng chàng. Nhưng không. Sự vô tư, đòi hỏi Yên Tuân phải cưng nựng mình như trước đây chỉ khiến chàng càng thêm căm ghét Nguyên Thuần.
Nguyên Thuần – Phút hối hận, mù quáng, chỉ mong thời gian có thể quay ngược
Phút đau thương nhất trong cuộc đời một người con gái vô lo vô nghĩ, đó là khi nàng phát hiện ra, tình yêu mà mình hy vọng bao lâu nay hóa ra lại chẳng hoàn mỹ. Ngày đại hôn của công chúa đã biến thành biển máu bởi kế hoạch tạo phản của Yên Tuân. Đến phút được thông báo, Nguyên Thuần vẫn mù quáng tin tưởng Yên Tuân, thậm chí còn giúp hắn che giấu tội ác.
Nhưng rồi nàng nhận ra, cái kết này quá “đắng” khi Yên Tuân đã không còn như xưa. Công chúa điên cuồng lao đến dập đầu xin hủy hôn, chỉ mong kế hoạch tẩy huyết Trường An kia có thể dừng lại. Nhưng người cha muốn dùng "sắc" để điều khiển Yên Tuân lại không hiểu điều đó mà vẫn điên cuồng biến con gái thành công cụ thâu tóm quyền lực.
"Sở Kiều Truyện" - Hậu trường cảnh Nguyên Thuần cầu xin Yên Tuân
Ngày vui của người con gái bỗng chốc biến thành ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời Nguyên Thuần. Một nàng công chúa cao cao tại thượng, giờ phút này lại quần áo lộn xộn, nước mắt lã chã rồi quỳ trước kẻ làm phản cầu xin hắn dừng tay. Nàng vẫn nguyện giữ sự trong sạch cho người mình yêu, nhận hết tội lỗi về phần mình.
“Nếu ta không ép huynh ấy lấy ta, huynh ấy sẽ không cư xử như vậy”
Nguyên Thuần - "Sở Kiều Truyện" - Eva.vn
”Trong tâm trí của Nguyên Thuần, Yên Tuân vẫn là chàng trai với nụ cười tỏa nắng, luôn luôn thương yêu nàng. Dù cho có không yêu công chúa, thế tử cũng nguyện không làm nàng tổn thương sâu sắc. Nhưng giờ đây, Nguyên Thuần không dám đối diện với sự thật, rằng Yên Tuân ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
Nguyên Thuần – Khi thù hận trở thành nguồn sống của nàng công chúa Đại Ngụy
Nếu nói Sở Kiều là nhân vật nữ cần có sự cảm thông và chia sẻ nhất thì hoàn toàn không đúng khi Nguyên Thuần vẫn còn hiện hữu trong Sở Kiều Truyện. Nàng công chúa hồn nhiên ấy đã mất tất cả vào khoảnh khắc bị 3 tên lính của Yên Tuân cưỡng hiếp trong hang động.
Người con gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thuở nào đã phải chịu đựng nỗi đau mà ngay cả Sở Kiều cũng khó lòng thấu được. Mang trên mình một trái tim tan vỡ vì tình yêu, những vết thương từ mối hận của dân thường dành cho nhà vua, tất cả cùng lúc đổ ngược vào nàng.
Ánh mắt thẫn thờ, những giọt nước mắt căm hận, khoảnh khắc bị hại mà vẫn nắm trong tay món quà Yên Tuân tặng ngày ấy của Nguyên Thuần khiến người xem ám ảnh. Nếu Sở Kiều chỉ đơn thuần là người phò tá thế tử mà không phải người nắm giữ tình yêu của Yên Tuân, có lẽ Nguyên Thuần đã không đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nàng ta như vậy.
Sự hồn nhiên cùng hận thù mà Nguyên Thuần giữ trong tim, tất cả cũng chỉ vì một chữ “YÊU”.
"Sở Kiều Truyện" - Eva.vn
”Khi bản thân chẳng còn nguyên vẹn, tâm hồn lỗ chỗ vết thương mãi không bao giờ có thể lành lại được, Nguyên Thuần chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc khiến những kẻ gián tiếp tạo nên oan nghiệt trong cuộc đời nàng phải trả giá. Công chúa từ nay đã không còn là cô gái một lòng một dạ vì Yên Tuân, mà là người ngày đêm tồn tại vì hai chữ “trả thù”.
Tín ngưỡng về một tình yêu hoàn hảo đã chẳng còn. Giờ phút này đây, nàng chấp nhận nhắm mắt đưa thân, chấp nhận tình cảm của Ngụy Thư Diệp – người tương tư Nguyên Thuần nhiều năm – chỉ để đổi lại mạng sống của Sở Kiều.
Phải, Nguyên Thuần đáng ghét, đáng giận, nhưng cũng vô cùng đáng thương. Tâm hồn Nguyên Thuần biến chất đến mức độ này, suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ “yêu”. Ánh sáng còn lại của Sở Kiều Truyện, cũng cứ thế vụt tắt...