Chưa bao giờ cuộc sống thường ngày tưởng chừng nhàm chán và là điều "đương nhiên" lại trở thành một niềm mơ ước như lúc này. Vậy hết dịch thì làm gì? Việc đầu tiên bạn làm khi hết dịch là gì?
Lần đầu tiên trong lịch sử, người Hà Nội mới chứng kiến cảnh đường phố vắng hoe, hàng quán đóng cửa im lìm. Những buổi tối cuối tuần - thời điểm lúc nào phố phường cũng đông đúc, tấp nập - giờ đây thậm chí còn thiếu vắng cả ánh đèn. Tất cả vì dịch COVID-19 nên người dân cần chấp hành việc hạn chế ra đường khi không cần thiết, các cửa hàng, quán ăn,... đều phải đóng cửa.
Sau 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, dân tình đã bắt đầu "cuồng chân". Chưa bao giờ cuộc sống thường ngày tưởng chừng nhàm chán và là điều "đương nhiên" lại trở thành một niềm mơ ước như lúc này. Vậy hết dịch thì làm gì? Việc đầu tiên bạn làm khi hết dịch là gì?
Việc đầu tiên tôi làm sau khi cuộc sống trở lại bình thường đó là lôi chiếc xe máy để chỏng chơ mấy tuần nay ở nhà ra lượn lờ phố xá. Sẽ là khu phố cổ với hàng quán, cửa hàng tấp nập, đông vui. Tôi sẽ đi chầm chậm để nhìn ngắm gương mặt tươi cười, phấn khởi của mọi người, sẽ lắng tai nghe những thanh âm ồn ã đã thiếu vắng nhiều ngày qua.
Phố cổ chắc hẳn đã trở lại nhịp sống vốn có của nó, vẫn đông người lại qua. Những cửa hàng quần áo trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào đã bắt đầu bán quần áo mùa hè. Những gánh hàng rong bán vài quả mận, củ mã thầy, ít cóc dầm, xoài dầm,... sẽ trở lại trên hè phố. Và hẳn nhiên, các quán ăn sẽ mở hàng để chào đón những thực khách như người bạn lâu năm không gặp.
Tôi sẽ tạt vào quán phở bò trên Hàng Vải và gọi một bát tái nhiều hành, không mì chính và 1 đĩa quẩy giòn rụm. Khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước dùng thơm nức mũi. Thực sự rất lâu rồi mới được thưởng cái thú ăn hàng ăn quán như này, cuối cùng cũng kết thúc quãng ngày dài ăn cơm nhà và chỉ cơm nhà.
Phố cổ có nhiều quán phở nổi tiếng hơn quán 48 Hàng Vải này nhiều, nhưng tôi thì đặc biệt thích phở ở đây. Bát phở không đầy ự và bóng ngậy nước béo, lúc bưng ra nhìn trông có vẻ nhỏ bé và thanh cảnh. Điều khiến phở ở đây thu hút tôi đến mức đây là món đầu tiên tôi ước ao được ăn lại sau khi hết dịch chính là ở phần thịt bò lõi rùa mềm ngọt và ngon vô cùng. Phần thịt lõi rùa được tuyển chọn rồi chần sơ để giữ được độ mềm và mọng nước nằm trên bánh phở trắng phau, điểm thêm hành giá và rau thơm.
Nước dùng ở đây cũng rất đậm đà và vừa với khẩu vị của tôi. Nhúng quẩy thật đẫm nước rồi cắn một miếng giòn rụm, rồi lại thêm một gắp phở cùng miếng thịt bò, chẳng mấy chốc bụng đã no và bát phở đã hết. Tôi tiếp tục leo lên xe kiếm cho mình một quán trà đá ngồi nhâm nhi.
Ở Hà Nội, trà đá nhiều như cafe dạo ở Sài Gòn vậy. Nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt - ngày đầu tiên cuộc sống bình thường sau dịch COVID-19 - nên tôi sẽ ngồi ở một quán trà đá gần Hồ Gươm. Ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng, tôi gọi một cốc trà đá nhiều đá. Vừa ăn phở nóng xong mà uống cốc trà đá thì đúng là mát hết cả ruột.
Vừa nhâm nhi cốc trà, tôi vừa nhìn ngắm người qua lại. Giờ Hà Nội mới đúng là Hà Nội rồi này! Đã hết ảm đạm, vắng vẻ. Hết dịch, mọi thứ sẽ trở lại bình thường!
Cốc trà cạn cũng là lúc đứng lên trả tiền và rảo bước đi dạo. Phố đi bộ cuối cùng cũng được mở lại cho người dân có chỗ vui chơi. Hình ảnh phố vắng teo buồn thiu đã chẳng còn mà được thay bằng sự vui tươi, rộn rã. Các bà các mẹ lại tập thể dục, nhảy aerobic. Các đội nhảy lại tập trung mở nhạc xập xình. Các gia đình lại đưa con đi chơi. Những cặp đôi lại vừa nắm tay nhau, vừa thưởng thức cây kem Tràng Tiền... Cuộc sống bình dị lại diễn ra như chưa bao giờ có dịch.
Đó là những gì tôi làm đầu tiên sau khi hết dịch. Hi vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ sớm ổn, và cuộc sống của mọi người sẽ được tiếp tục. Còn tôi sẽ lại được thưởng thức những món ngon ở đây, sẽ trở lại guồng quay vội vã của cuộc sống, nhưng sẽ biết trân trọng những ngày bình thường ấy hơn bao giờ hết.