Chương trình giải trí mới với cái tên viết ngược của từ "Hanoi" đang thu hút sự tò mò của đông đảo khán giả Thủ đô.
Vở diễn Ionah được dựng dựa trên một loại hình nghệ thuật khá phát triển trên thế giới, đặc biệt tại các thành phố du lịch, với sự kết hợp của nhiều chất liệu khác nhau từ xiếc, múa, kịch, đến kỹ xảo ánh sáng....
Không bàn đến sự đầu tư tốn kém của nhà sản xuất cho các yếu tố công nghệ hay êkip sáng tạo toàn các tên tuổi lớn của Việt Nam, trong buổi ra mắt lần đầu tiên vào ngày 30/8 vừa qua, nếu suy ngẫm sẽ thấy Ionah còn nhiều điều để nói ngoài vẻ ngoài hoành tráng và lộng lẫy. Đó chính là ý nghĩa phía sau câu chuyện siêu thực của cô gái Ionah khi lạc vào thế giới tưởng chừng như chỉ có trong các bộ phim giả tưởng.
Câu chuyện bắt đầu với cuộc hẹn của một cô gái mang tên Ionah với người yêu của mình giống như bao đôi trai gái khác. Từ sự háo hức mong chờ gặp người yêu, chàng trai do mải chơi phố phường rồi sau đó gặp tai nạn đã lỡ hẹn. Cô gái và chàng trai xảy ra xung đột. Trong khoảnh khắc giận dữ, cô dồn tất cả nỗi thất vọng của mình vào một cái tát và trút lên mặt chàng trai.
Tích tắc "đòn trừng phạt" được thực thi, cô gái rơi vào thế giới mộng của mình và trải qua một hành trình tự vấn đầy kỳ lạ. Gần như toàn bộ thời lượng của vở diễn dùng để mô phỏng thế giới ấy với vô số những hình ảnh ẩn dụ sống động. Cuối cùng, Ionah trở về hiện thực, quay ngược thời gian, cái tát chuyển hóa thành cái vuốt má nhẹ. Nỗi giận dữ vỗ cánh bay đi, cô gái lại nở nụ cười với chàng trai như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn một cách bao quát vở diễn, cùng với việc đối chiếu lại thế giới quan của con người trong xã hội, một câu hỏi dội mạnh vào tâm tưởng người xem: Một tích tắc dài bao lâu ở khoảnh khắc con người tự vấn lương tâm? Hay con người trải qua những gì trong thế giới đằng sau cái lằn ranh mong manh, mà một khi bước qua đó, ta có thể đánh mất cả bản thân mình?
Câu chuyện về tình yêu trong Ionah suy cho cùng cũng chỉ là một sự thu hẹp dễ hiểu nhất của các mối quan hệ trong xã hội, trong đó mọi cảm xúc và hành vi, phản ứng giữa hai cá nhân có thể bị đẩy lên mức độ cao nhất. Mỗi khi có cảm xúc tiêu cực là một lần con người bị cầm tù và tra tấn trong địa ngục được cấu thành bởi những ý nghĩ xấu xa, u tối. Cái tát, trong tình huống này, là một hình ảnh ẩn dụ kinh điển cho đòn trừng phạt gây đau đớn và tổn thương lên người khác.
Ionah đưa ra một tình huống điển hình của mâu thuẫn trong một mối quan hệ xã hội. Mà ở đó, con người có nguy cơ đánh mất bản thân mình. Trong phút nổi giận, cơ thể nóng dần lên và nhịp tim tăng mạnh, gửi tín hiệu một cách vội vã đến trung ương thần kinh để báo rằng ta đang khó chịu. Cảm xúc tiêu cực choán toàn bộ tâm trí, tất cả những khoảnh khắc vui tươi ý nghĩa trước đó đều biến mất, sự gắn bó và thấu hiểu được xây dựng bao lâu giữa hai người bỗng như căn nhà bị đập tan chỉ sau một nhát búa.
Trong khoảnh khắc cái tát biến thành cái vuốt má, cô gái Ionah đã trải qua một hành trình dài đằng đẵng trong thế giới cảm xúc của chính mình. Đó là một thế giới đáng sợ và ám ảnh như được mô phỏng trong vở diễn. Mảnh đất của những bộ xương người là hình ảnh ẩn dụ cho sự chết chóc, nơi mọi sự sống và niềm vui đều bị triệt tiêu bởi cơn giận dữ.
Sau đó, cô gái bị tra tấn trong thế giới của loài nhện và loài dơi gớm ghiếc, đại diện cho những ý nghĩ xấu xa chế ngự tâm trí con người trong cơn tức giận. Một điều thú vị không thể không nhắc tới, đó là cô gái bị cưỡng bức bởi lũ quái vật ở cuối mỗi phân đoạn, mang ý nghĩa sự xấu xa không chỉ chiếm hữu linh hồn, thể xác, mà còn khiến người ta có thể say mê và thăng hoa với chính sự xấu xa bên trong mình.
Vượt qua con sông Vong Xuyên, nơi được gột rửa khỏi sự xấu xa, Ionah bước vào căn phòng gương nơi cô có thời gian tĩnh lặng để tự vấn bản thân, chiến đấu với nó và cuối cùng là chiến thắng. Lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ thế giới mà Ionah vừa trải qua, cô tái sinh với một tinh thần rạng rỡ.
Trở lại với thực tế, không phải ai cũng may mắn tìm đến được dòng sông Vong Xuyên để gột rửa những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng chúng ta vẫn có thể có được một dòng sông “nhân tạo” của chính mình bằng cách lựa chọn thái độ tích cực, lạc quan, luôn nghĩ đến những điều vui vẻ và tìm cách tạo ra thay đổi theo hướng phát triển, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp.
Cụ thể, ở trong trường hợp của vở diễn Ionah, cô gái đã lựa chọn không chỉ tha thứ cho chàng trai mà còn chào đón anh với một sự trìu mến như chưa từng có mâu thuẫn xảy ra. Đó là kết quả của một quá trình phức tạp bao gồm hết thảy những đớn đau về tinh thần, cuối cùng vượt qua để nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ xây dựng tương lai đôi lứa.
Bản thân mỗi chúng ta, trong kiếp người đều sẽ phải trải qua không biết bao nhiêu lần khoảnh khắc tự vấn dài vô tận đó. Nếu giữ được sự lạc quan, thì mỗi lần như thế một con người rạng rỡ mới sẽ ra đời, sẵn sàng đón nhận một tương lai tươi sáng.