Phiên chợ nón độc đáo này, diễn ra từ 0 giờ cho đến khi trời sáng. Đây được xem là phiên chợ "không giống ai". Hàng trăm năm qua, bất chấp bom đạn và mưa gió, chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dầu.
Nón lá Gò Găng đã tồn tại từ lâu và không chỉ được người dân Bình Định yêu thích mà còn nổi tiếng ở nhiều nơi khác. Một điều thú vị là bên cạnh chiếc nón này có một chợ nón độc đáo, họp vào lúc 3 giờ sáng và kết thúc khi mặt trời vừa mọc, nên còn được gọi là chợ “gà gáy”. Mặc dù hiện tại phiên chợ không còn tấp nập như trước, nhưng vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc.
Thị trấn Gò Găng (xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, Bình Định) đã để lại nhiều kỷ niệm cho du khách nhờ vào phiên chợ nón độc đáo này, diễn ra từ 3-4 giờ cho đến khi trời sáng. Đây được xem là phiên chợ "không giống ai". Hàng trăm năm qua, bất chấp bom đạn và mưa gió, chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dầu. Mặc dù không ai nhớ rõ thời điểm phiên chợ đầu tiên diễn ra, nhưng những nét văn hóa độc đáo vẫn luôn hiện hữu.
Nghề làm nón Gò Găng bắt nguồn từ thời Tây Sơn - Nguyễn Huệ, và việc chế tác nón ngựa lúc bấy giờ rất cầu kỳ và tỉ mỉ.
Nón được kết từ những vành tre cật, được chuốt nhỏ như tăm và đan thành ba lớp mề sườn. Bên ngoài, lớp lá kè non được chằm bằng những mũi chỉ tàu trắng muốt, đều đặn. Trên đỉnh nón thường được gắn chụp bạc hoặc đồi mồi, có chạm trổ hình long, ly, quy, phụng. Quai nón làm từ dải lụa đỏ hoặc xanh, dưới cằm có chỏm tua. Để chằm một chiếc nón ngựa, người thợ phải tốn cả tháng trời, do đó giá thành rất cao, chỉ dành cho những người có địa vị cao sang, như quan lại triều đình.
Theo thời gian và nhu cầu của người dân, nón ngựa đã được biến tấu thành nón ngựa đơn, rồi nón buôn, nón chũm với giá rẻ hơn. Những loại nón này không có chụp, mà được thay bằng những tua ngũ sắc ở chóp nón để tạo vẻ đẹp. Trong các đám cưới ở vùng làm nón, nhà giàu thường rước dâu bằng kiệu, chàng rể đội nón và cưỡi ngựa. Ngay cả những gia đình nghèo cũng cố gắng sắm đội nón ngựa cho cô dâu chú rể để sử dụng trong ngày trọng đại.
Hàng ngày, vào khoảng 6 giờ sáng, những người làm nghề bắt đầu công việc đạp lá trong cát, quá trình này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn thành, họ bó lại thành từng bó nhỏ và phơi nắng thêm 3 tiếng nữa. Tiếp theo, lá được đem vào ủ, sau đó sấy qua than lửa và phơi sương để làm cho lá mềm và thẳng. Nguyên liệu lá chủ yếu được lấy từ xã Cát Tân (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và một số vùng lân cận.
Nếu có dịp ghé thăm phường Nhơn Thành, du khách nên dành chút thời gian tham quan phiên chợ nón Gò Găng trong không gian đêm tĩnh lặng. Tại đây, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa đặc sắc của một vùng đất đầy nắng gió và tình người. Đồng thời, nơi đây cũng gợi nhớ về một quá khứ hào hùng của đội quân do người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ lãnh đạo.
Chợ nón Gò Găng họp vào khoảng 3 giờ sáng và kết thúc khi trời vừa sáng, vì vậy còn được gọi là chợ “gà gáy”.
Theo lời các bậc cao niên ở Tiên Hội, chợ nón này có nguồn gốc từ thời Tây Sơn. Thời đó, nón ngựa Phú Gia (tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát) rất nổi tiếng, nhưng chủ yếu dành cho vua và quan. Trong khi đó, nón lá Gò Găng ra đời sau đó để phục vụ cho những người lính trong nghĩa quân Tây Sơn. Việc chợ họp vào lúc gà gáy cũng nhằm giúp mọi người tranh thủ mua bán, để khi trời sáng có thể ra đồng hoặc làm các công việc khác.
Chợ nón Gò Găng chỉ chuyên bán nón lá và các vật dụng liên quan đến việc làm nón, không có món hàng nào khác. Các hoạt động mua bán diễn ra dưới ánh sáng của đèn đường hoặc đèn pin. Dù là chợ, không khí ở đây không ồn ào hay xô bồ, mà chỉ đủ để làm xao động một góc quê tĩnh lặng.
Có lẽ những người tham gia phiên chợ đều ý thức được giấc ngủ của cư dân gần đó, nên họ di chuyển và trò chuyện rất nhẹ nhàng, đủ để người mua và người bán có thể nghe thấy nhau. Ở đây, không ai tranh giành chỗ bán; những người đến sau sẽ sắp xếp bên cạnh người đến trước, tạo thành hàng dài dọc theo đường.
Trước đây, chợ nón Gò Găng đông đúc hơn, vì người dân mang sản phẩm nón lá cùng các nguyên liệu làm nón đến bán.
Tuy nhiên, hiện tại, phiên chợ có ít người hơn, bởi hầu hết nón được làm ra đã được thương lái thu mua tại nhà từ chiều hoặc tối hôm trước. Do đó, việc đi chợ giờ đây chủ yếu là để mua bán nguyên liệu làm nón. Thỉnh thoảng, cách vài ba phiên chợ, mới có một vài cụ già mang nón đến bán. Họ làm vậy không phải vì thương lái không đến thu mua, mà là để giữ lại cái tên chợ nón Gò Găng như ngày xưa. Các cụ bảo rằng chợ nón cần có người bán nón mới đúng nghĩa. Ngày xưa, phiên chợ thật sự thú vị khi mọi hoạt động mua bán diễn ra dưới ánh đèn dầu, nhưng giờ đây, với sự hiện đại của đèn đường, không ai còn sử dụng đèn dầu nữa.
Khi đèn đường tắt, họ chỉ còn dùng đèn pin để thay thế.
Tại phiên chợ "gà gáy" này, sau khi hoàn tất việc mua bán nguyên liệu làm nón, các chị, các cô, các bà đều nhẹ nhàng trở về, người đi xe máy, người khác đạp xe, hay đi bộ để bắt đầu công việc đồng áng của mình.
Dù chợ nón Gò Găng không còn sầm uất như trước, nhưng chắc chắn nó sẽ không biến mất. Những người làm nón nơi đây luôn mong muốn gìn giữ nghề truyền thống và phiên chợ độc đáo do tổ tiên để lại. Thông qua các chương trình quảng bá du lịch trong nhiều năm qua, chợ nón đã thu hút nhiều du khách nước ngoài và đoàn du lịch đến tham quan, tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Điều này cũng khơi gợi ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng và chính quyền địa phương.