Thành cổ Bam hiên là thành cổ xây bằng bùn lớn nhất thế giới, nằm ở phía đông nam Iran.
Vào khoảng giữa năm 579 và 323 trước Công nguyên trong thời kỳ Ba Tư Achaemenid, Thành Bam (trong tiếng Ba Tư là Arg-é Bam) được xây dựng ở phía đông nam Iran ngày nay là một thành cổ làm bằng bùn lớn nhất thế giới.
Thành cổ này nằm bên cạnh thành phố cùng tên ở tỉnh Kerman và gần biên giới với Pakistan, bao gồm một pháo đài lớn chứa các tòa thành bên trong. Cái tên Bam của thành cổ được đặt tên bởi những người Ả Rập chinh phục được nó vào năm 645. Trước kia, pháo đài vẫn có người ở cho đến khi việc xây dựng thành phố bắt đầu vào năm 1900. Lúc này, cư dân nơi đây dần chuyển đến thành phố mới và thành cổ này vẫn là một đồn trú quân sự đến năm 1932 trước khi bị bỏ hoang hoàn toàn như hiện tại.
Khu vực này có diện tích 180.000 mét vuông, được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ và uy nghiêm cao tới 7 mét. Phía sau lối vào mang tính biểu tượng của pháo đài, có khoảng 400 ngôi nhà, các khu nhà tập thể và chợ bao quanh khu vực trung tâm.
Yếu tố đặc trưng và nổi tiếng nhất của nơi này là 67 tháp quan sát phân bố khắp khu phức hợp, hai trong số đó nằm trong tòa thành. Tất cả các tòa nhà ở đây đều được xây dựng theo một kỹ thuật cổ đại, sử dụng các lớp bùn (chineh), gạch bùn phơi nắng (khesht) và các cấu trúc hình mái vòm, tạo nên tổng thể trông như một lâu đài cát khổng lồ.
Pháo đài chỉ có một cổng vào, cực kì kiên cố và đã tồn tại qua nhiều cuộc vây hãm trong lịch sử. Tại đây cũng có giếng nước, kênh dẫn nước ngầm, vườn và ruộng để trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Các tòa nhà cũng có tháp gió với nhiều kích thước khác nhau cho phép không khí chuyển hướng vào bên trong, được lọc để làm mát và loại bỏ bụi bẩn.
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2003, một trận động đất đã phá hủy gần như 70% các công trình kiến trúc ở thành Bam. Ngoài ra, trận động đất với 6,6 độ richter này còn khiến hơn 20.00 người chết. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà Iran phải gánh chịu.
Việc xây dựng lại thành cổ Bam bắt đầu ngay sau năm tồi tệ đó với sự hợp tác của các quốc gia như Nhật Bản, Ý và Pháp. Chính vì vậy mà ngay nay, khi nhìn lại công trình chúng ta thấy nó có hơi hướng của kiến trúc hiện đại mặc dùng đã được tái tạo gần như chính xác so với hình dạng của thành cổ trước kia.