Quá trình trưởng thành của mỗi người con là chiếc đồng hồ cát đếm ngược thời gian của người mẹ.
Ngày không còn mẹ - Đó là ngày đau đớn nhất thế gian mà ai trong số chúng ta cũng đều sẽ hoặc đã phải trải qua. Đây cũng là tên của bộ phim đã gây sốt trong làng điện ảnh Hàn trong cả mùa thu qua.
Nếu ai đã xem bộ phim đều sẽ đồng ý rằng không phải ngẫu nhiên mà bộ phim được biết đến là “Tác phẩm điện ảnh về tình mẫu tử cảm động nhất điện ảnh Hàn Quốc 2017”.
Phim là câu chuyện về một người mẹ khi biết tin mình không còn nhiều thời gian để ở bên cậu con trai bị thiểu năng nên đã chuẩn bị mọi điều cần thiết để con có thể tự lập trong một tương lai không có mẹ.
Trailer Ngày không còn mẹ
In Gyu là một chàng trai đã gần 30 tuổi nhưng trí não vẫn chỉ như một cậu bé lên 7. Mẹ của cậu - bà Ae Soon là người mẹ cần mẫn và chăm chỉ nhất thế giới. Mỗi ngày của bà bắt đầu khi bình minh chưa ló dạng và kết thúc khi tiếng ngáy của cậu con trai đã vang lên rất lâu. Tuy vất vả nhường ấy nhưng hai mẹ con đi đâu cũng có nhau. Niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày của bà là nhìn con trai mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh và hồn nhiên.
Suốt gần 30 năm cuộc đời bà dành để chăm sóc cho con trai nhỏ. Bà luôn nghĩ rằng con trai của bà không thể tự làm bất cứ việc gì dù là tự đánh răng, rửa mặt. Cứ quanh quẩn trong chuỗi công việc chăm sóc cậu con trai và bán hàng, mãi cho đến một ngày bà phát hiện mình bị u não giai đoạn 3 và thời gian của bà còn nhiều nhất chỉ là 1 năm.
Khi chiếc đồng hồ cát đã rơi gần đến điểm dừng và đến một thời điểm, thời gian của bà sẽ phải dừng lại mãi mãi, vậy còn In Gyu của bà sẽ ra sao? Ai sẽ là người làm món trứng cậu thích, ai sẽ là người coi chừng cậu không đánh răng với xà phòng gội đầu? Ai là người sẽ chạy ngay đến mỗi khi thấy cậu khóc hay bị bắt nạt? Thế giới của In Gyu sẽ ra sao khi không có bóng dáng của bà Ae Soon?
In Gyu thích ngắm nhìn bầu trời và khám phá thế giới xung quanh và mẹ cậu hiểu rõ điều đó. Thế nên bà càng không muốn sau khi bà mất, cậu cũng bị giam cầm trong những căn phòng chăm sóc dành cho người bị bệnh về thần kinh. Để chuẩn bị cho cậu con trai thiểu năng một tương lai tự lập-không-có-mình-trong-đó, bà Ae Soon đã gạt nước mắt và bắt đầu một cuộc tập huấn đặc biệt để dạy con trai biết cách sống một mình.
Nhưng việc dạy học cũng không đơn giản, dạy một người thiểu năng để hòa nhập với xã hội và tự lập như một người bình thường lại càng khó hơn. Chứng kiến sự kiên trì mà mẹ Ae Soon đã dành cho cậu con trai In Gyu quả thật khiến người xem vừa mừng, vừa phục lại vừa buồn. Mừng vì sự tiến bộ từng ngày của cậu trai ngây ngô, phục vì sự kiên nhẫn không giới hạn của mẹ Soon và buồn vì thời gian In Gyu càng trưởng thành cũng càng gần đến những tháng ngày cuối cùng của mẹ cậu.
Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, In Gyu cùng mẹ học cách tự lập.
Đảm nhiệm vai “người mẹ quốc dân” là nữ diễn viên Goh Doo Shim - gương mặt thân quen trong các vai diễn truyền hình của Hàn Quốc. Nữ diễn viên có nụ cười như nắng tháng 5 này quả thực rất hợp với vai bà Ae Soon. Hình ảnh chân chất mà bà mang đến qua vai diễn người mẹ tần tảo luôn lo lắng cho con khiến người xem nhớ đến mẹ của mình. Dáng hình khắc khổ của bà trong đêm khuya lọ mọ khiến người xem cảm thấy xót xa, dường như khung cảnh này rất dỗi quen thuộc, dường như trong đêm chợt tỉnh bởi một cơn sốt nào đó, chúng ta cũng từng thấy bóng dáng dịu dàng ấy kề bên mình.
Cái cách mà bà Ae Soon khiến công chúng rơi nước mắt không chỉ ở sự kiên cường khi đối diện với khó khăn, mà đó còn là những cảnh thể hiện sự bất lực khi đứng trước cái chết. Bà muốn sống, khao khát được sống để có thêm thời gian bên con trai, bà đã cầu xin Chúa trong sự tuyệt vọng nhưng đáp lại bà là những khoảng không im lặng. Những giọt nước mắt bà khóc trước bức tranh của Chúa khiến ai chứng kiến cũng phải khóc nấc lên.
Bà Ae Soon đã dạy In Gyu rất nhiều để cậu tự lập nhưng bài học cuối cùng về cái chết lại là bài học có cả nước mắt và nụ cười. Đây cũng là những cảnh khiến người xem sụt sùi nhiều nhất và cũng là đoạn phim thể hiện xuất sắc nhất của nam diễn viên Kim Sung Kyun trong vai In Gyu.
Tuy không có gương mặt đẹp trai xuất sắc nhưng bù lại, nam diễn viên đạt giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất lại biểu cảm tốt trong vai chàng trai mang trí não của cậu bé 7 tuổi. Từ cảnh khóc, cảnh cười, tức giận hay sợ hãi, người xem đều ngỡ như anh thực sự... thiểu năng.
Nếu như nửa đầu phim, Sung Kyun gây ấn tượng bằng khả năng hóa thân vào nhân vật thì những cảnh cuối của phim, anh thực sự làm người xem bật khóc vì đau đớn khi phải đối mặt với sự ra đi của mẹ mình. Hóa ra, mẹ thực sự đã lên thiên đường và không bao giờ trở về nữa.
Thay vì những tiếng gào thét khản giọng đau thương, In Gyu vẫn cố gắng để nở nụ cười trong suốt cả đám tang. Dù đến cuối cùng những giọt nước mắt không thể kiềm chế mà vẫn lăn trên khuôn mặt anh. Vì mẹ đã nói với anh rằng “In Guy à, đừng khóc, hãy cười thật tươi và vẫy tay chào tạm biệt mẹ nhé, con yêu!”.