Khám phá đỉnh núi cao thứ 6 Việt Nam là một trong những trải nghiệm khó quên với những người mê xê dịch.
Tà Chì Nhù, thuộc dãy Phu Song Sung theo cách gọi của người dân tộc Thái hay Chung Chua Nhà theo cách gọi của người dân tộc Mông, là đỉnh núi cao thứ 6 Việt Nam, nằm trong địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây là đỉnh núi mơ ước của biết bao dân yêu leo núi vì nổi tiếng với biển mây ở lưng trời. Thời điểm đẹp nhất để ngắm mây là khoảng từ tháng 10 đến tháng 2 khi khí trời lành lạnh làm cho mây tụ về, cứ quanh quẩn bên núi mãi không tan.Khám phá đỉnh núi cao thứ 6 Việt Nam là một trong những trải nghiệm khó quên với những người mê xê dịch.
Tôi biết đến Tà Chì Nhù một cách rất tình cờ. Được một người bạn rủ đi, tôi lên mạng tìm thông tin về đỉnh núi này thì tôi thấy... thôi rồi là đẹp, độ cao 2.979m, dài khoảng 8km cũng vừa sức mình. Thế là xách balo lên và đi.
Chúng tôi vượt qua 230km đường toàn đèo dốc tới Trạm Tấu và 6km cuối cùng mà dân phượt vẫn gọi là đường off-road để vào bản Xà Hồ. Gửi xe ở trại khai thác chì, chia đồ. Ai cũng háo hức vì sắp chinh phục được đỉnh cao mới.ảng 8km cũng vừa sức mình. Thế là xách balo lên và đi.
Con dốc từ mỏ chì đi lên gần như là gắt nhất, gây sốc nhất. Nhưng là chặng đường đầu tiên nên ai ai cũng căng tràn sức sống, tưng bừng khí thế. Lúc bắt đầu xuất phát thì trời vẫn còn âm u và mù sương do đêm qua mới mưa. Nhưng càng lên cao thì trời càng khô ráo, bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên.
Bước… bước… bước… không biết đã qua bao con dốc rồi. Đã mệt lắm rồi. Thế rồi có người chỉ: “Lên 3 cái cây kia là được nghỉ rồi, nướng gà ở đấy”. Nhìn 3 cái cây ở rất gần, tôi lại hăm hở bước tiếp.
Ấy thế mà đi mãi, 3 cái cây vẫn rất gần và rất xa như thế. Tự nhủ với lòng “Cứ đi là sẽ đến”. Rồi khi thấy cái cây thứ nhất ở ngay trước mắt, mọi mệt mỏi như tan biến. Hóa ra 3 cái cây không thẳng hàng như mình nghĩ. Nhưng việc "bò" lên từ cây này đến cây kia cũng không còn là điều gì đấy quá nặng nề. Mỗi lần đạt được một mục tiêu ngắn hạn, chúng ta lại cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Dù lên đến đây được biết còn lâu mới tới điểm hạ lều, còn lâu mới được nướng gà. Nhưng có hề gì, mình lại tràn trề sinh lực rồi.
Chinh phục Tà Chì Nhù khó, nhưng là cái giá của nó cả. Khi mà chặng đường ta đã qua chìm ngập trong biển mây, khung cảnh đẹp đến mê hồn, phút chốc ngẩn ngơ. Cái giá phải trả quả là xứng đáng.
Gió thổi lồng lộng, nền trời xanh ngắt một màu, mây trắng bồng bềnh ôm ấp núi. Đây liệu có phải là thiên đường? Nếu là thiên đường, làm sao để tôi có thể trở về với trần thế? Nếu chỉ là một giấc mơ, thì trong cuộc đời mỗi người có mấy lần được mơ giấc mơ như thế?
Trên đỉnh đồi cao, chút nắng rong chơi còn sót lại dần biến mất. Chúng tôi rảo bước thật nhanh để kịp đến nơi cắm trại trước lúc trời tối. Để còn kịp ngắm những tia nắng hoàng hôn cuối cùng trong ngày.
Đêm ấy, bên ánh lửa bập bùng, mặc cho những cơn gió vẫn rít gào xung quanh, chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Những câu chuyện cứ tiếp nối đến tận khuya. Những con người xa lạ bỗng hóa thành tri kỷ.
Giữa đêm hoang liêu ấy, tôi không tài nào ngủ được, cứ thao thức chập chờn. Nằm trong lều nghe tiếng gió quần vũ xung quanh, tiếng bước chân của đàn ngựa dậy sớm, tiếng ma quái của núi rừng. Co quắp trong cái lạnh, tôi tự trấn an mình. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, là một ngày hoàn toàn mới, là bình minh nơi thiên đường.
Tà Chì Nhù không chỉ đẹp ở biển mây. Mà còn là nơi có những đàn ngựa được nuôi hoang dã. Cái đẹp của tự nhiên, của núi rừng hòa quyện lại. Tôi vẫn ngỡ ngàng không tin được mình lại may mắn đến thế.
Giấc mơ nào thì cũng phải kết thúc. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Chân đã mỏi, gối đã trùng, nhưng trong tim ai cũng có một niềm hạnh phúc âm ỷ. Hạnh phúc vì đã chinh phục được giấc mơ.