Là một tài xế xe ôm công nghệ, nhưng với tình yêu âm nhạc, anh DZũng Phạm đã học tập, tự chế ra một dàn nhạc di động. Hiện anh là một trong số ít người ở Việt Nam có thể thực hiện “One-man band” (Ban nhạc một người).
Video: Cùng thưởng thức tiết mục do ban nhạc 1 người độc đáo của anh Dzũng Phạm trình diễn
Anh xe ôm đam mê âm nhạc
Chia sẻ về câu chuyện của mình, anh DZũng Phạm (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết bản thân anh có niềm đam mê âm nhạc từ lúc còn nhỏ. Do đó, khi lớn lên anh cũng từng bước đi theo con đường âm nhạc.
“Công việc chính của tôi là làm việc tự do và chạy xe ôm công nghệ, rảnh rỗi thì sáng tác ca khúc. Tôi chọn công việc tài xế xe ôm để tự do thời gian, khi nào rảnh và có hứng thú âm nhạc thì tôi sẽ mang dàn nhạc đi biểu diễn trên đường phố. Khi nào không có hứng đánh đàn, đánh trống thì lại ngồi sáng tác nhạc. Còn nếu không còn cảm xúc gì nữa thì lại tiếp tục rong ruổi trên khắp đường phố Sài Gòn, vừa mưu sinh và cũng vừa tìm ra những ý tưởng hay cho những bài nhạc của mình”, anh DZũng tâm sự.
Kể về ý tưởng với dàn nhạc di động, anh DZũng Phạm cho biết, nhiều lần xem video trên truyền hình và mạng xã hội, bản thân anh rất ngưỡng mộ và đặt ra câu hỏi tại sao bản thân không làm ra một ban nhạc di động có thể tự mình biểu diễn.
Anh DZũng Phạm mang dàn nhạc đi biểu diễn trên đường phố.
Anh Dzũng Phạm kể: “Mới lúc đầu, tôi có đi nhặt những miếng tôn, miếng sắt, nồi niêu xoong chảo mình tự chế ra để thử nghiệm. Tôi làm dàn nhạc thử nghiệm đó đến nay là 5 năm. Sau khi thử nghiệm xong thì tôi cũng từng bỏ cuộc 3 lần, bởi lẽ tôi nghĩ mình không làm được, lúc thao tác thì tay chân loạn xạ hết”.
Theo anh Dzũng Phạm, việc điều khiển cùng một lúc trống, kèn, đàn… và vừa ca hát là việc không hề đơn giản. Do đó, anh đã có lúc bỏ cuộc, nhưng rồi anh lại suy nghĩ rằng nếu bỏ cuộc là sẽ thất bại. Anh đặt ra cho bản thân câu hỏi: Tại sao người ta làm được mà mình lại làm không được? Cho nên anh tiếp tục thực hiện tiếp lần thứ hai, nhưng rồi vẫn không thao tác nhuần nhuyễn được, cho nên anh lại nản vì bỏ dỡ công việc này.
“Đến lần thứ 3, tôi tự nhủ là sẽ quyết tâm làm cho bằng được, không điều khiển được cũng phải quyết tâm làm cho bằng được dàn nhạc, cuối cùng thì tôi cũng tự thao tác được dàn nhạc “One-man band” (Ban nhạc một người)”, anh Dzũng Phạm kể.
“Tôi không đạo nhái ý tưởng”
“One-man band” đã xuất hiện ở nước ngoài từ rất lâu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, loại hình ban nhạc một người này vẫn còn khá mới mẻ. Vì thế, khi anh DZũng Phạm mang dàn nhạc di dộng trên lưng xuống phố biểu diễn đã gây tò mò cho nhiều người đi đường. Một số người gọi vui, đặt biệt danh cho anh là “dị nhân” chơi nhiều loại nhạc cụ…
Cũng theo anh DZũng Phạm, có người sau khi xem các video anh biểu diễn bằng dàn nhạc này, đã bảo rằng anh ăn đạo nhái hoặc trộm ý tưởng từ thể loại dàn nhạc “One-man band” có từ nước ngoài.
Nói về vấn đề này, anh cho biết, thể loại “One-man band” đã có cách đây hơn trăm năm ở Mỹ và được biến đổi theo từng ngày. Khi anh xem video thấy người nước ngoài chơi nhạc một người, anh thấy hay và tự chế cũng như tự học cách thức điều khiển.
“Họ chơi nhạc, họ điều khiển như thế nào thì đâu có ai hướng dẫn mình. Mình phải tự mày mò mới từng bước chơi được dàn nhạc một người như thế này. Mình tự mua về, mày mò, lắp đặt và thử nghiệm, trải qua rất nhiều quá trình mình mới làm được”, anh DZũng Phạm tâm sự.
Dàn nhạc hiện tại anh DZũng Phạm đang sử đụng gồm có kèn harmonica, kèn ca du, đàn guitar, trống, xèng,… Tất cả những nhạc cụ này nặng khoảng 15kg.
Anh DZũng cho rằng, việc chế tạo ra dàn nhạc có thể mang vác trên lưng để tự biểu diễn thì ai cũng có thể làm được nếu tìm tòi và nghiên cứu học hỏi. Tuy nhiên, với anh vấn đề quan trọng ở đây là chơi nhạc như thế nào và điều khiển dàn nhạc ra sao?
“Thật sự thì tôi chỉ chuyên sáng tác nhạc. Còn việc chơi nhạc chỉ vì đam mê. Mình chơi nhạc có thể không hay, nhưng mình chơi để làm thử nghiệm cho mọi người thấy tính năng của ban nhạc một người là như vậy và muốn khuyến khích người chơi nhạc có sự sáng tạo”, anh DZũng Phạm cho hay.
Ban nhạc một người: Không hề đơn giản
Anh DZũng Phạm chia sẻ, dàn nhạc hiện tại anh đang sử đụng gồm có kèn harmonica, kèn ca du, đàn guitar, trống, xèng,… Tất cả những nhạc cụ này nặng khoảng 15kg. “Lúc tự chế ra dàn nhạc này, khó nhất là hệ thống dây điều khiển. Mới lúc đầu tôi dùng dây cước, nhưng dây cước nhanh bị hư, rồi tôi dùng dây thừng loại nhỏ, nó cũng bị đứt, sau đó tôi dùng dây cáp nhỏ. Dây điều khiển là “xương sống” của dàn nhạc, phải canh chỉnh dây thật tỉ mỉ thì tay và chân mình mới điều khiển được cả một dàn nhạc trên lưng”, anh Dzũng chia sẻ.
Hàng ngày anh DZũng Phạm luôn dành một thời gian nhất định để rèn luyện thể lực. Bởi lẽ để thao tác dàn nhạc này, điều kiện quan trọng nhất đối với người thực hiện là thể lực vì vừa cõng cả dàn nhạc 15kg trên lưng vừa biểu diễn liên tục là không hề đơn giản. Sức nặng của các nhạc cụ dồn về phía đôi chân. Do đó, chân phải khoẻ để vừa điều khiển dây, vừa chịu sức nặng được.
“Nếu không có cảm xúc âm nhạc, tôi sẽ rong ruổi trên khắp đường phố Sài Gòn, vừa chạy xe mưu sinh và cũng vừa tìm ra những ý tưởng hay cho những bài nhạc của mình”, anh DZũng tâm sự.
“Khi mình vừa đứng hát, vừa đung đưa người theo nhịp địu cũng là lúc dàn nhạc trên lưng sẽ có sự dao động nhất định, việc nâng, hạ trọng tâm cơ thể cũng ảnh hưởng đến giai điệu. Mình phải giữ thăng bằng, nếu không thăng bằng được tốt, sức nặng của dàn nhạc dễ ghì cơ thể mình nghiêng quá mức cũng khiến âm thanh bị thay đổi, ảnh hưởng chất lượng nhạc. Khi mang dàn nhạc trên lưng, mình phải tâm niệm nó như một phần cơ thể, là cái gì đó dính liền với cơ thể của mình thì lúc đó mình mơi chơi nhạc tốt được”, anh DZũng Phạm chia sẻ.
Âm nhạc với anh là một đam mê. Hiện nay ngoài thời gian biểu diễn ngẫu hứng trên đường phố, đôi khi anh còn được mời biểu diễn theo yêu cầu. Có những lúc được hỗ trợ kinh phí khi biểu diễn, nhưng anh chưa xem việc biểu diễn âm nhạc là nghề mưu sinh, cũng chưa xác định kiếm ra tiền từ công việc này.
Hiện anh DZũng Phạm là một trong số ít người ở Việt Nam có thể thực hiện “One-man band” (Ban nhạc một người).
“Nghề chính của tôi là làm việc tự do, vẫn là tài xế xe ôm công nghệ. Âm nhạc với tôi vẫn là đam mê, tôi đã sáng tác được khoảng hơn 100 ca khúc. Tôi hy vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ đón nhận âm nhạc của tôi”, anh xe ôm mê âm nhạc chia sẻ.