Chỉ cần nghe tên gọi của những món này, chúng ta dù không biết là đặc sản gì nhưng cũng phải bật cười vì tên quá độc lạ.
Kẹo sìu châu (Nam Định)
Kẹo sìu châu là đặc sản nổi tiếng có từ lâu đời của Nam Định. Kẹo Sìu Châu gần giống kẹo lạc nhưng thơm ngon hơn.
Nguyên liệu làm kẹo rất đơn giản gồm lạc, vừng, đường, mạch nha. Vừng và lạc được rang chín và tách vỏ. Nấu đường với mạch nha với lửa to, khi hỗn hợp đường sôi lên thì cho lạc và vừng vào đảo đều tay sao cho tất cả quyện lấy nhau. Đổ hỗn hợp kẹo còn nóng lên khay có bột nếp để chống dính và cán mỏng, cắt thành từng thanh chữ nhật nhỏ cho vừa miệng.
Loi choi sả ớt (Trà Vinh)
Loi choi có thân tròn như chiếc đũa, thường sống ở vùng giáp nước giữa mặn và ngọt. Thoạt nhìn giống con nhộng hoặc lịch ở vùng nước ngọt, nhưng không có con nào lớn hơn ngón tay út, chúng dài từ 20 đến 40 cm, thân màu trăng trắng và trong suốt.
Loi choi thường được xào cùng xả ớt, vị béo của mỡ loi choi, hương thơm của sả ớt... nhai sớ thịt loi choi dai dai và một chút rượu nồng đưa cay, thích lắm. Món này nhấm nháp với bia thì ngon không tả nổi.
Bánh bò rễ tre (An Giang)
Bánh bò là một loại bánh khá phổ biến nhưng bánh bò rễ tre thì chỉ ở An Giang mới có. Lý do có tên gọi là bánh bò rễ tre vì khi cắt ngang miếng bánh sẽ hiện ra những ống khí trông y hệt như rễ tre - một đặc điểm mà các loại bánh bò thông thường không có. Theo kinh nghiệm của những người làm bánh, bánh càng có nhiều “ống tre” thì sẽ càng ngon.
Bánh bò rễ tre có nhiều ở vùng Tân Châu, An Giang. Bánh có vị béo của nước cốt dừa, ngọt thanh của đường thốt nốt và vị nồng của bột lên men. Bánh bò rễ tre thường có màu vàng mật ong trông rất đẹp mắt.
Kẹo Cu Đơ (Hà Tĩnh)
Kẹo Cu Đơ là một loại kẹo lạc, đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Kẹo được nấu từ mật mía, đường, mạch nha, gừng có thêm lạc nhân và được đổ vào hai miếng bánh tráng ép lại. Loại kẹo này rất dẻo và dính, có thể ăn không hoặc thưởng thức cùng với nước chè xanh.
Bánh này có nguồn gốc người cha nghèo vào lễ cưới con trai đầu lòng, ông không có gì để làm lễ mời bà con hàng xóm khi trong nhà chỉ còn mỗi mật đường mía và lạc sống. Ông đã sáng chế ra món mới lạ này bằng cách rang chín lạc rồi trộn mật đổ lên trên. Món ăn này được gọi là Cu Hai. Sau đó, người Pháp đến Việt Nam gọi món này là Cu Đơ (Deux có nghĩa là hai).
Bánh bác (Hoài Đức, Hà Nội)
Bánh bác là loại bánh truyền thống nổi tiếng của người dân 2 làng Giang Xá (Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) và Lưu Xá (Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội). Bánh được miêu tả là có "nhị vàng, xen giữa cánh đỏ, cánh trắng". Đây là loại bánh thường được người dân làm nhân các dịp Tết, lễ hội và các ngày quan trọng khác trong năm.
Tương truyền, trước đây bánh là loại đặc sản của người dân trong vùng dùng để tiến vua.
Tên gọi của bánh bác xuất phát từ chính cách làm loại bánh này, đó là bác ("bác" là một từ đồng nghĩa với "rán", "chiên")
Bánh đòn (Trà Vinh)
Bánh đòn hay bánh tét là một trong những loại bánh không thể thiếu trong nhà của các gia đình miền Trung hay miền Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Tên gọi bánh đòn xuất phát từ hình dáng thon dài, đều cả hai đầu như cái đòn.
Nguyên liệu của bánh đòn gồm nếp, đậu xanh và thịt ba chỉ hay phần thịt nọng nhiều mỡ. Để có một cây bánh tét ngon, bánh phải được gói chắc tay, vừa ăn, phần nếp và phần nhân không bị lẫn vào nhau.
Bánh đập (Hội An)
Bánh đập hay bánh tráng đập là một trong những món quà vặt dễ ăn, dễ tìm, giá rẻ ở các tỉnh miền Trung…
Bánh đập là chiếc bánh tráng mỏng, nóng hổi được trải đều lên trên chiếc bánh tráng gạo nướng tạo nên món ăn vừa mềm mịn, dai nhẹ vừa thơm lừng, giòn vui tai. Bánh sẽ ngon tuyệt vời nếu chấm cùng mắm nêm có vị chua thanh của thơm bằm nhuyễn, vị cay xé lưỡi của tỏi, ớt.
Bánh khoái (Huế)
Bánh khoái trông khá giống bánh xèo miền Trung. Song nếu quan sát kỹ, bánh khoái không chỉ phong phú hơn về các thành phần đi kèm như thịt heo, tôm, nấm hương/nấm mèo, lòng đỏ trứng… mà còn được chế biến thành hai lớp nhân khác nhau. Điểm nhấn này giúp bánh thơm hơn, đậm vị hơn nhưng cũng sẽ mau ngán hơn.
Bánh khọt (Vũng Tàu)
Bánh khọt là món ăn đặc sản của Vũng Tàu. Có hai cách giải thích tên gọi của món ăn. Một xuất phát từ âm thanh khọt khọt vang lên khi người ta cho bột vào chảo. Hai là ngày xưa người dân nghèo chỉ có tiền làm món bánh toàn bột. Gọi lâu chệch thành khọt.
Bánh khọt chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay với phần nhân là con tôm đỏ au, cùng ít mỡ hành, rau hẹ đưa hương. Thuộc dòng món cuốn, bánh khọt có thể ăn vào bất kỳ thời gian nào trong năm nhưng ngon nhất là khi trời mưa.
Bánh cáy (Thái Bình)
Đây là món bánh truyền thống của Thái Bình. Tên gọi như thế vì những hạt nếp cái hoa vàng sau khi đem ngâm, trộn gấc đỏ đồ xôi, rồi ép dẻo, xắt hạt lựu, đem phơi khô có màu vàng giống trứng con cáy.
Bánh cáy hấp dẫn mọi người với khối bánh màu trắng ngà, lấm tấm hạt vàng. Khi ăn có vị ngọt của đường, cay nhẹ của gừng, béo bùi của nếp, dẻo thơm của cốm non.