Là hai hoàn cảnh khác nhau nhưng với người làm mẹ, đó là nỗi đau chung. Nỗi đau sắp mất đi đứa con mình đứt ruột sinh ra, nuôi lớn, trưởng thành...
Đó là câu chuyện về người mẹ của kẻ đã gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước, Vũ Văn Tiến, và người mẹ của bệnh nhân ung thư, nữ chiến sĩ công an Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh), đang phải ngày ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác để mổ lấy thai nhi của mình.
Là hai hoàn cảnh khác nhau nhưng với người làm mẹ, đó là nỗi đau chung. Nỗi đau sắp mất đi đứa con minh đứt ruột sinh ra, nuôi lớn trưởng thành. Nỗi đau đớn không lời nào có thể nói hết được khi ngày ngày phải chứng kiến con cận kề cái chết. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, con dù sai trái, con dù có thế nào thì mãi mãi trong tim mẹ vẫn có con.
Không có tình yêu thương nào lớn hơn, bao la hơn tình yêu mà mẹ dành cho con ở trên đời này. Nếu phải đổi cả tính mạng, mẹ cũng có thể làm để mong giành lại sự sống cho con.
Bức ảnh người mẹ của Tiến trong vụ thảm sát ở Bình Phước chắp tay quỳ lạy người nhà nạn nhân khiến chúng ta đau xót. Con gây ra tội, con chịu án tử, mẹ ở đây cầu xin người ta thứ tha. Thứ tha cho tội lỗi của con chứ không mong con được tha thứ. Thứ tha cho hành động tàn sát sai lầm của con chứ nào dám mong họ hiểu cho con. Dù con có là sát nhân thì con mãi vẫn là đứa con trai bé bỏng của người làm mẹ. Người mẹ ấy đã khóc suốt bao ngày, cạn cả nước mắt, người làm con có hiểu được không?
Mẹ của Huyền Trâm chăm sóc và động viên con gái bị căn bệnh hiểm nghèo
(Ảnh: Ngọc Dung - Người lao động)
Con cái sai lầm, cha mẹ gánh chịu nỗi đau và cả sự trừng phạt. Người ra đi đã đau, người ở lại còn đau gấp trăm lần. Vì giờ đây, họ phải đối diện với nỗi nhớ nhung, thương xót và cả những dằn vặt trong suốt cuộc đời còn lại.
“Hôm nay tôi quỳ trước các di ảnh, xin tha lỗi từ gia đình để bớt dằn vặt lương tâm về tội ác con đã gây ra chứ không phải xin tha tội cho con. Bởi tôi biết tội của con tôi rất lớn, không gì có thể bù đắp được”, bà Thi mẹ của bị cáo Tiến nói nghẹn từng lời.
Cũng là hình ảnh người mẹ, một người mẹ đang ngày ngày phải chứng kiến con mình đối diện với cái chết nhưng vẫn hi vọng một sinh linh mới được chào đời. Câu chuyện lay động cộng đồng, không ai không cảm kích tấm lòng cao cả, yêu thương ấy. Mẹ của bệnh nhân Huyền Trâm, chiến sĩ công an 25 tuổi là một minh chứng sống. Mỗi ngày, bà phải cố nén nỗi đau khi nhìn con gái đau đớn trong cơn bạo bệnh. Con còn mang trong minh cháu ngoại của bà. Đó là động lực, là niềm tin yêu của con là nguồn sống của con. Và Huyền Trâm khát khao cháy bỏng, khát khao từ tình yêu thương của người sắp được làm mẹ, được nhìn thấy con mình khỏe mạnh. Giờ đây, ca mổ đã thành công và cô đã làm được điều đó. Còn hạnh phúc nào lớn hơn thế.
Mẹ của bị cáo Vũ Văn Tiến quỳ gối xin người nhà nạn nhân tha thứ trong vụ thảm sát ở Bình Phước
Con cái là niềm tin yêu, là niềm tự hào của cha mẹ. Dù thế nào, cha mẹ cũng luôn mong con khôn lớn, trưởng thành, hi vọng con có thể trở thành một người con có hiếu, tốt bụng và có tương lai. Nhưng rồi, có những đứa con, khi lớn lên, lại không biết nghe lời của ba mẹ, nghe theo bạn bè làm điều xấu để rồi, người gánh chịu tất cả nỗi đau ấy, không chỉ có con mà còn là cha mẹ, những người cùng cực một đời vì các con. Cha mẹ đã làm hết sức mình để mang lại cho con sự sống, vậy tại sao con lại nỡ thờ ơ với đời mình?
Con còn trẻ, ra đi bỏ lại bao điều dang dở. Những người thân yêu, ruột thịt sẽ mang trọng trách, mang nỗi đau khổ ấy suốt cuộc đời... Những số phận bất hạnh, những mảnh đời còn lại sẽ phải gồng mình để vượt qua mất mát và sống cho những dự định, cho tương lai của con trẻ... Ước gì được sống dài hơn để nắm lấy những ước mơ còn dở dang trong đời...
Vậy mới nói, đời người ngắn ngủi lắm. Sự sống thiêng liêng lắm, đừng mang mạng sống của mình đánh đổi vì những điều nông nổi. Trước khi làm điều gì đó, hãy nghĩ đến cha mẹ. Đừng phí hoài một đời vì cha mẹ đã khổ sở, cố gắng thế nào để có được chúng ta…