Vụ thảm sát ở Bình Phước đã xảy ra hơn 1 năm nhưng ngày hôm nay, nỗi đau ấy lại một lần nữa khiến người ta nhức nhối bởi hình ảnh của người mẹ đau khổ cùng cực, khóc than khi chứng kiến con nhận án tử hình...
Có những giọt nước mắt, có những tiếng khóc than và đau đớn hơn cả là hình ảnh của người mẹ với gương mặt khắc khổ, tảo tần.
Mang thai con chín tháng 10 ngày, bố mẹ nào cũng nâng niu chăm sóc. Đời người đàn bà chỉ mong con cái khôn lớn, trưởng thành, lớn lên là người công dân tốt, là đứa con có hiếu với cha mẹ. Mong muốn hơn cả là con sống khỏe mạnh, vui vẻ, có chí hướng lo cho tương lai của mình.
Những ngày tháng còn nhỏ, con đau ốm là một lần mẹ xót hết ruột gan. Chẳng có cha mẹ nào không gồng mình một đời vì con cái. Có con rồi, mục đích sống của bố mẹ cũng là vì các con mà thôi… Ấy vậy mà, khi con vừa trưởng thành, con lại sớm học thói bạo lực. Không tu chí làm ăn, không báo hiếu với cha mẹ lại còn gieo thêm những nỗi đau đớn cùng cực. Một người mẹ đã nhiều tuổi, một người mẹ đã sức cùng lực kiệt, sao chịu được những nỗi đau đớn ấy con ơi!
Tiến và Dương, hai thủ phạm trong vụ thảm sát ở Bình Phước phải đứng trước vành móng ngựa và bị tuyên án tử hình. Người mẹ gào khóc, đau khổ, vật vã, vậy là từ nay, mẹ mất con thật rồi.
Con cái gây ra tội, cha mẹ lại là người gánh chịu. Ở tuổi này lẽ ra, người cha người mẹ phải được con cái chăm sóc chu đáo, phải được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, tự do. Thì giờ đây, chính người mẹ ấy lại phải đang quỳ gối cầu xin người nhà gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi của con mình. Hình ảnh ấy sao không xót xa cho được?
Gương mặt khắc khổ của người cha, người mẹ khi con đứng trước vành móng ngựa
Dù không thể phủ nhận,tội lỗi Tiến và Dương gây ra là không thể tha thứ, gia đình nạn nhân làm gì nên tội để bị tước hết quyền sống, nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn cảnh bậc cha mẹ khắc khổ cầu xin, chúng ta cũng đủ xót xa trong lòng.
Kẻ gây ra tội ngồi trước vành móng ngựa, rồi cũng sẽ bị trừng phạt theo pháp luật. Nhưng người ta nói, người ra đi còn không đau đớn bằng người ở lại. Những người thân của gia đình nạn nhân bao năm ôm nỗi đau không thể nào quên được. Người mẹ, người cha của thủ phạm rồi sẽ phải sống cuộc sống khổ cực, đau đớn trong dằn vặt vì tội của con cái, và nỗi nhớ thương con ruột của mình.
Xin được tha thứ, đó là điều duy nhất người cha, người mẹ của kẻ phạm tội cầu mong lúc này. Dù biết tội lỗi ấy là lớn lắm, là không thể bao dung nhưng có bậc làm cha mẹ nào lại không yêu thương con cái? Vì họ là mẹ, họ có thể làm tất cả vì con mình, để con được sống. Chỉ là, pháp luật không thể khoan hồng với những kẻ thủ ác, đã giết hại cả một gia đình…
Giá như, sớm biết được ngày hôm nay, chắc Tiến và Dương sẽ không gây ra tội lỗi tày đình này. Giá như, sớm biết được cha mẹ sẽ phải đau khổ cùng cực như thế thì con người đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại một đời người, hủy hoại cuộc sống của người khác và chính những người thân yêu ruột thịt của mình. Chua chát quá, đau đớn quá!
Câu chuyện này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho lối sống buông thả, ngông cuồng, bạo lực, thích gì làm nấy của giới trẻ. Sẽ là bài học thức tỉnh cho những đứa trẻ được nuông chiều, a dua, không chịu nghe lời của bố mẹ. Cuộc sống là do chúng ta lựa chọn. Nếu muốn sống tốt hơn, chỉ có cách làm người lương thiện. Còn nếu, chúng ta đã chọn con đường sai lầm thì đừng bao giờ oán trách số phận…
Chỉ là, trước khi làm một việc gì, hãy một lần nghĩ đến cha, mẹ, những đấng sinh thành khổ cực, tần tảo sớm hôm, chỉ hi vọng con sống vui vẻ, nên người… Gieo đau khổ cho người ở lại, để họ cả đời sống trong dằn vặt là tội ác lớn mà cái chết cũng không thể nào bù đắp được…