Yêu đi, chơi đi, sống tự do đi, bay nhảy đi, ngoài kia, thế giới đang chờ, hạnh phúc đang chờ, niềm vui đang đến.
Có biết bao nhiêu thứ để khám phá, có biết bao nhiêu con người tốt, đáng chơi, đáng học hỏi để tiếp xúc, có biết bao nhiêu nơi cần đi, sao lại khép mình, sao lại ngồi nghỉ? Cuộc sống là không ngừng vận động, đừng dừng chân quá lâu. Nếu thấy mỏi, hãy nghỉ ngơi rồi bước tiếp. Có ai cấm em bước đâu, có ai bắt em phải dừng lại đâu. Cuộc sống là do em định đoạt, em tự quyết định cách sống của em, bản thân em. Vì vậy, đừng nói với tôi là em cô đơn, em buồn chán khi em chưa thực sự tâm huyết khám phá thế giới này…
Bầu trời sinh ra có lúc nắng lúc mưa, lúc nắng thì rực rỡ sắc màu, lúc mua thì rả rích âm thanh, rơi vào những chiếc ô hay những mái nhà. Em có thể ngồi cà phê ngắm mưa với bạn bè suốt cả buổi, cũng có thể cùng bạn dãi nắng ở nơi nào đó, có gay gắt, có khó chịu chút nhưng mà vui. Em đừng thấy nắng mà ngại, mà bịt kím mặt, đeo kín khẩu trang, mặc áo ôm kín không cho da thở. Em cũng đừng thấy mưa mà trốn chạy, mà để thấy mình bị cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời khi chỉ mình em nghe tiếng mưa rơi rả rích. Mưa vui đấy chứ nếu người biết thưởng thức mưa…
Ông trời cũng có đêm có ngày. Ngày để cho em nhìn thấy mọi thứ một cách thực nhất. Đêm và ánh sáng cho em thấy sự lung linh, huyền ảo của cuộc sống. Với em, với tôi và tất cả mọi người, đêm ngày đều đẹp. Chẳng có gì là tối tăm khi ta chịu thắp ngọn lửa trong đêm. Chẳng có gì là buồn khổ nếu như ta cứ sống vui vẻ, thoải mái, vô tư và hãy tự tin vào chính mình.
Đàn ông, họ có sở thích riêng, họ cũng có những suy nghĩ khác con gái các em. Nhưng đàn ông không phải là ai cũng lăng nhăng, không chung tình. (ảnh minh họa)
Em thu mình trong một góc hẹp, em không tiếp xúc với bạn bè. Em chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, vì với em, đó là cách trốn chạy tốt nhất. Em đang chạy trốn chứ không phải đang sống. Người ta sống là phải dám đối diện với tương lai, dám nhìn về phía trước dù có chông gai thử thách. Em không dám làm như vậy thì em đâu thấy được, cuộc sống này còn nhiều niềm vui.
Nếu chỉ biết một bức tường, một con đường thì em vẫn chỉ mãi đi về trên con đường mòn vấy và mãi trở về ngôi nhà ấy. Hãy nhìn xa trông rộng em à.
Em đã yêu, và đã chia tay. Người ta không phải là duy nhất. Mất niềm tin vào đàn ông khi bị phản bội ư, em đã sai! Mỗi con người có một tính cách, dù là đàn ông hay đàn bà, em cần tin tưởng như vậy. Hôm nay em gặp kẻ xấu, ngày mai em sẽ gặp kẻ tốt. Chẳng lẽ cả đời này em chỉ gặp những người xấu xa? Không tiếp xúc thì làm sao mà biết được. Em đâu có thực sự hiểu họ mà em chỉ mang một người đã phản bội em để quy chụp lên đầu người gọi là đàn ông kia thôi.
Đàn ông, họ có sở thích riêng, họ cũng có những suy nghĩ khác con gái các em. Nhưng đàn ông không phải là ai cũng lăng nhăng, không chung tình. Họ cũng khát khao được yêu, được quan tâm, được chia sẻ. Cũng khát khao tìm được người phụ nữ như ý để gắn bó cả cuộc đời. Họ cũng giống em mà thôi….
Nếu chỉ biết một bức tường, một con đường thì em vẫn chỉ mãi đi về trên con đường mòn vấy và mãi trở về ngôi nhà ấy. Hãy nhìn xa trông rộng em à. (ảnh minh họa)
Thế em có định có người yêu không? Nếu em trả lời là có, và em muốn lấy chồng, sinh con, thì làm ơn hãy mở cửa trái tim đi. Đừng khép mình như thế, đừng sống kiểu ốc sên như vậy, em sẽ mãi cô đơn cả đời. Đâu có ai bắt em phải cô đơn, đâu ai có cái quyền ép buộc em? Tất cả là do em lựa chọn. Em đau nhưng có nhiều người còn đau gấp trăm, gấp nghìn lần em. Chỉ cần nghĩ như thế, em sẽ hạnh phúc, em à!
Hãy mở rộng lòng mình, hãy cứ chơi đi, vui đi, sống đi, đừng lãng phí tuổi thanh xuân, đừng hi sinh vì những điều không đáng. Em đừng tỏ ra là người cô đơn, vì khi em từ bỏ cái vỏ bọc ấy, em sẽ đón nhận được rất nhiều thứ và rất có thể, tình yêu mới sẽ đến với em. Và khi đó, em không còn cô đơn nữa. không ai bắt em phải cô đơn cả, chính em đang tự giam cầm cuộc đời mình. Yêu đời em nhé!