Nhưng tôi lại chẳng được đẹp, chẳng có vóc dáng trong mơ, chẳng có sự nổi tiếng hay giàu có của cô ấy...
Tôi nhớ lại câu chuyện cách đây 2 năm, khi tôi còn mới ra trường, còn tung tăng bay nhảy, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ bên bạn bè. Ngày ấy, nếu ai đó bảo tôi lấy chồng, có lẽ tôi sẽ hét vào mặt họ và bảo: “Dở hơi à, mấy tuổi mà đòi lấy chồng?”. Thực ra, ngày đó tôi không còn trẻ, bạn bè tôi cũng có con cái bồng bế rồi. Chỉ là với tôi, tôi thấy mình còn quá trẻ.
Chuyện lấy chồng với tôi giống như cái gì đó xa vời trong chốn cổ tích. Vì tôi nghĩ, hôn nhân là phải như trong mộng, nhưng biến giấc mộng thành đời thực, thật chẳng dễ dàng chút nào. Hơn nữa, cổ tích thì phải có hoàng tử và công chúa. Công chúa đây, còn hoàng tử đâu rồi?
Ngay cái lối suy nghĩ ấy cũng thấy tôi thực sự còn mộng mơ lắm và có lẽ, chứa đến tuổi lấy chồng. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, giá như mình có thể tìm được một chàng hoàng tử nào đó tuyệt vời giống như trong chuyện cổ tích, nhất định, tôi sẽ yêu hết lòng hết dạ. Nhưng, hoàng tử không xuất hiện, còn tôi thì mãi mải mê với những thú vui phượt, những công việc thường ngày mà tôi rất đam mê, những buổi tụ tập bạn bè vui vẻ. Đúng là, tự do muôn năm!
Ước gì được như Hà Anh
Nhìn ai đó có người yêu thôi nhé, thấy cứ quản thúc này nọ, rồi kiềm chế nhau làm cái này, cái kia, tôi đã nghĩ, ‘sao mà họ khổ thế, sao cứ chịu sự sai khiến của người khác?’. Nếu không muốn ai sai khiến, chi bằng sống một mình.
1 năm sau, trong đám bạn chơi cùng nhau ấy, có người đi lấy chồng. Cầm cái thiệp mời trên tay, tôi run run đến lạ. Đó là lần đầu tiên tôi chính thức được mời đi đám cưới với tư cách là bạn thân của bạn. Đấy rồi, họ cũng phải chọn con đường riêng của mình, và họ đi lấy chồng, sinh con.
Thời gian trôi đi, những người bạn ngày nào cận kề bên tôi giờ cũng ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’ hết, vì ai cũng phải có cuộc sống mới. Chỉ còn lại tôi, cứ giữ mãi cái tư tưởng không muốn lấy chồng, muốn vui vẻ thỏa thích, muốn sống là mình, chính mình và không phải chịu sự chi phối của ai hết.
Tôi vẫn nghĩ rằng, hôn nhân với họ cũng chẳng khác gì, họ vẫn như vậy được, vẫn cứ chơi, cứ vui vẻ cùng bạn bè. Nhưng không, mỗi lần đi chơi là chuyện xin phép, chuyện về sớm nấu cơm, chuyện chồng gọi… cũng đến nản lòng. Và ngẫm lại mình, bây giờ đã khác. Có lẽ, đến lúc bạn bè không còn ở bên cạnh mình như trước được nữa, và mình cũng phải theo chân về nhà chồng dù là chưa muốn chút nào.
... Và tôi cũng bắt đầu cái công việc thường nhật của người làm vợ, bếp núc, chăm chồng, sinh con, chăm con. Cũng đã mấy năm rồi…
Nay đọc được câu chuyện của cô người mẫu Hà Anh, tôi lại nhìn lại mình. Đúng là, từ ngày lấy chồng, tôi cho rằng, chuyện chăm sóc gia đình là nhiệm vụ cao cả hơn hết. Tôi xấu đi, già đi, ăn mặc luộm thuộm hơn, và hơn hết, tôi không còn là tôi ngày trước. Nhưng không phải vì chồng tôi bắt thế, chỉ là tôi muốn thế mà thôi!
Khi có chồng tôi đã nghĩ khác. Khi có con, tôi còn nghĩ khác hơn. Hai con người tôi yêu thương hết mực, hai con người tôi có thể hi sinh mọi thứ vì họ, và tôi tình nguyện làm mọi việc cho họ, chỉ cần hai người quan trọng ấy luôn khỏe mạnh bên tôi. Đôi lúc tôi cũng thèm cảm giác được bay nhảy như ngày trước, chỉ là, thèm để đấy thôi chứ giờ, người ta cũng bận rộn cả rồi, tôi cũng không còn cái tuổi ấy nữa.
Nghĩ lại mấy năm về trước, tôi thấy mình đúng là còn trẻ nên chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng. Nhưng giờ, tôi cũng không hối hận vì quyết định này, đó là do tôi tình nguyện.
Hôn nhân, như ai đó đã từng nói một cách rất hài hước: ‘đó là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay ở trang đầu’. Không, họ không chết, chỉ là, họ đang diễn một vai diễn khác, nặng kí hơn, đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn mà thôi. Chúng tôi là những người bình thường, sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, sống ở điều kiện bình thường, có một công việc cũng rất đỗi bình thường và chúng tôi cần một tổ ấm, một người đàn ông để chúng tôi nương tựa mỗi khi khó khăn, vấp ngã.
Và tôi nghĩ đến câu chuyện của Hà Anh...
Nói như vậy không phải là tôi phản bác lại chuyện Hà Anh nói, phụ nữ Việt chỉ nghĩ lấy chồng sinh con thế là đủ. Tôi cũng đồng tình với quan điểm ấy, bởi gia đình, hôn nhân chỉ là thứ tạm thời, không thể dùng từ ‘đủ’ để dừng lại. Con người ta dù đã kết hôn cũng luôn phải nghĩ thứ mình cần phấn đấu trong tương lai. Chỉ là, ‘mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’, không thể nào dùng suy nghĩ của mình để áp cho người khác. Nếu như chúng tôi là những người con gái đẹp như Hà Anh, nếu như chúng tôi là một người nổi tiếng, chúng tôi có thể dùng hai bàn tay của mình gây dựng cả một tiếng tăm lớn, một sự nghiệp lừng danh, biết đâu đó, tôi cũng chọn con đường sống độc thân, hoặc là sẽ không nghĩ tới chuyện lấy chồng vội.
Nhưng tuổi trẻ và nhan sắc không chờ đợi chúng tôi, bởi chúng tôi không có được vẻ đẹp hay vóc dáng trời phú như các bạn. Và chúng tôi phải tìm chỗ dựa cho mình.
...Giá như tôi có thể đẹp, có thân hình tuyệt vời như cô ấy, có điều kiện tốt như cô ấy, được nổi tiếng như cô ấy, thì có lẽ, tôi cũng chắc gì đã muốn lấy chồng ở tuổi 30.
Răng Thưa
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: