Dường như chưa hết tức về chuyện giới tính của tôi dù chia tay rồi nhưng anh vẫn cố nhắn tin chọc “Chúc em vui với những chuyến đi và với những cuộc tình les bệnh hoạn của mình”.
Đọc tin nhắn của anh xong tôi thấy buồn cười rồi tự hỏi sao người như anh lại có tư tưởng bất thường như thế? Anh - một giáo viên dạy cấp 3, người định hướng cho những học trò của mình về nhân cách, lối sống, lại có tư tưởng lệch lạch về giới như thế thì làm sao có thể giảng dạy cho các em về những kiến thức giới tính đúng nhằm điều chỉnh, uốn nắn những thành kiến phân biệt, để các em có thể tự tin giải quyết vấn đề của mình hay người thân những trục trặc khó nói về giới tính được kia chứ.
Chơi hay đi cùng với nhau mãi thì cặp đôi đó sẽ có vấn đề về giới tính?
Chuyện bắt đầu từ khoảng cách của tôi và anh sau những chuyến đi du lịch đây đó của tôi. Tôi luôn thích đi đây đó với những người bạn thân của mình để tìm hiểu những vùng miền, những kiến thức mà trên sách vở đôi khi không bao giờ có được. Còn anh, anh chỉ thích ở nhà, đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, dạo quanh thành phố và ngồi nhậu với bạn bè dịp cuối tuần. Dù tôi đã cố rủ anh đi cùng với tôi nhưng anh bảo: “Đi để làm gì, để được gì kia chứ? Chưa chắc những người đi đây đi đó lại hiểu biết hơn một người ngồi ở nhà như anh”.
Nói mãi đâm chán, tôi tiếp tục rủ những đứa bạn thân còn độc thân vui tính hay những người làm cùng cơ quan hợp rơ cùng đi vì những đứa đã có chồng con rồi thì mấy ai có dịp được tung tăng với bạn bè khi phải cơm nước cho chồng, đưa đón con đi học này nọ. Rủ đi đông thì mấy khi đi được vì nay người nay bận, mốt người kia kẹt. Chưa hết, đi như vậy ngoài là bạn đường đồng hành chia sẻ buồn vui, chúng tôi còn share tiền phòng và các thể loại tiền khác cho nhẹ phí.
Nghe tôi nói thế anh ngoài mặt thì bằng lòng cho tôi đi nhưng lần nào tôi đi anh cũng kiếm cách chê cô bạn sắp đi chung với tôi. Lúc thì “con Hường nó làm như nó giỏi lắm, mặt nó anh thấy lúc nào cũng câng câng”. Lúc thì: “Sao em lại chơi với con Thảo được chứ. Nó vừa lùn vừa vô duyên”... Xa gần mãi thấy tôi vẫn không dừng chân, anh chuyển sang đặt vấn đề rằng tại sao tôi chỉ tôi đi chơi với chỉ một người bạn gái trong chuyến đi, sao không đi một nhóm? Trong những chuyến đi chơi đó chúng tôi làm gì khi ở chung phòng với nhau? Có quan hệ này nọ chưa nói ra đi cho anh biết chứ đừng để anh thành thằng ngốc...
Rồi thì nào là tôi có biết là ở Singapore nếu thấy 2 phụ nữ cùng thuê chung phòng người ta sẽ kiểm tra giấy tờ gắt gao. Nào là không phải một mình anh nghi vấn mà nhiều người cũng hoài nghi về giới tính của tôi như anh. “Em có thấy có khi nào 2 thằng đàn ông cùng đi chơi chung, cùng ở trong chung phòng hay không. Vậy em giải thích sao chuyện 2 đứa nữ cùng ở chung nếu không là les?”.
Dù tôi có đưa ra các lý do về kinh tế, cô bạn đồng hành cùng thú vui, cùng cá tính, về thời gian và điều kiện...và cho dù có ngủ chung giường thì hồn ai nấy giữ, gối ai nấy ôm nhưng anh vẫn không chịu hiểu. Anh vẫn cứ khăng khăng rằng tôi có vấn đề về giới tính. “Cần phải nói thẳng và nhìn thẳng vào sự thật này”-anh phán!
Tôi không phải dạng người gìn vàng giữ ngọc đến lúc động phòng để chứng tỏ cho chồng thấy phẩm hạnh của mình. Nhưng nếu lên giường với anh chỉ để chứng minh rằng tôi không les thì vô duyên hết sức. Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu chứ không phải là thước đo cho sự cân bằng về giới. Cho dù tôi có làm tình với anh đi nữa thì sau đó anh cũng có thể nói tôi thuộc diện hifi, hệ nào xài cũng tốt chắc chỉ có nước tôi tự tử mới hết ức. Không hiểu nhau, không tin nhau đến nước này thì lần này tôi ở lại, cuộc tình tôi đành lên đường vậy.
Chia tay anh sau mới 1 năm yêu nhau nên tôi cũng không tiếc gì nhưng vẫn còn thắc mắc. Liệu có nhiều người nghĩ về những cặp đôi nữ đi chơi chung, ở chung phòng như chúng tôi là có vấn đề thật hay không? Có đúng là anh là đại diện cho số đông “người ta”, có cái nhìn vấn đề bất thường về giới như vậy hay không hay tôi đang có vấn đề về giới tính của mình?
Thật tình là từ lúc chưa chia tay anh đến nay tôi vẫn không nghĩ đến việc mình sẽ yêu một người cùng giới. Tôi vẫn thấy nam giới có sức hút với tôi dù họ vẫn đến cho tôi không ít chán nản, bị nhiều tổn thương, chưa kể những mệt mỏi và hoài nghi về khả năng manly của họ trong nhiều chuyện.
Vậy rắc rối này là do tôi đang lệch lạc hay do anh đang "bệnh"?