Dù được cống nạp sang đất nước kẻ thù để thực hiện sứ mệnh cứu quốc và dù đã có người tình trong mộng, nhưng, trước sự chân thành của Phù Sai, Tây Thi đã rung động và yêu thật lòng.
Tây Thi vốn được cho là người đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Cái tên ấy rất nổi danh trong lịch sử Trung Hoa, đi vào phim ảnh rất nhiều và ắt hẳn, không ai là không biết đến. Nàng được mệnh danh là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là người phụ nữ vạn người mê, nhan sắc của nàng khiến chim sa cá lặn. Chỉ cần hoa nhìn thấy nàng cũng rủ xuống vì hổ thẹn. Chỉ cần cá nhìn thấy nàng cũng phải đắm mình xuống nước vì thấy thua kém.
Cũng chính vì nhan sắc ấy của nàng nên Việt Vương Câu Tiễn, một vị vua thất trận đã tính kế, đưa nàng sang làm ‘gián điệp’ cho Ngô Vương Phù Sai, nhằm dùng sắc đẹp để mê hoặc vị vua này, khiến ông ta phải diệt vong.
Theo lịch sử ghi chép, Tây Thi tên thật là Thi Di Quang, sống ở thôn tây, núi Trữ La, Gia Lãm của nước Việt cổ. Hoành cảnh gia đình rất nghèo: cha bán củi, mẹ dệt vải, nhưng Tây Thi lại được trời ban cho một nhan sắc tuyệt trần, khó ai sánh bằng. Theo giai thoại, ngay cả khi Tây Thi chau mày vì bệnh tật cũng toát lên vẻ đẹp mê hồn khiến người ta say đắm.
Tây Thi cũng chỉ là người con gái bình thường, mong muốn có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho dù có vất vả bên người mình yêu thương, nhưng chính vì cái đẹp đã cướp đi của nàng những khao khát bình dị ấy. Tây Thi là mỹ nhân được Câu Tiễn tuyển chọn ra từ 2.000 mỹ nữ trong thiên hạ, để rồi rơi vào vòng xoáy của quyền lực, chiến tranh, ly tán và rồi mang tiếng xấu "hồng nhan họa quốc".
Tây Thi cũng chỉ là người con gái bình thường, mong muốn có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho dù có vất vả bên người mình yêu thương, nhưng chính vì cái đẹp đã cướp đi của nàng những khao khát bình dị ấy. (ảnh minh họa)
Ngô Vương Phù Sai nổi tiếng là người hoang dâm và háo sắc. Thế nên, chọn Tây Thi chính là đòn chí mạng khiến vị vua này bại hoại giang sơn. Và sau khi Tây Thi được cống nạp sang nước Ngô, trước vẻ đẹp của nàng, vị vua này đã không thể kìm được lòng, say nàng như điếu đổ. Tây Thi cũng vì nhiệm vụ mà làm hết cách để mê hoặc Ngô vương, khiến ông ngày ngày đam mê trong tửu sắc, quên mất nhiệm vụ chính của mình là trị quốc. Với người dân nước này, Tây Thi chính là ‘hồng nhan họa quốc’.
Vốn vô cùng yêu thương Phạm Lãi, một tướng quân của Việt Vương Câu Tiễn, nhưng Tây Thi vẫn phải chấp nhận sang nước Ngô để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Ban đầu, mới chỉ là mục đích lôi kéo vị vua này để ‘trả thù’ cho đất nước. Nhưng trước tình cảm ái mộ và sự chiều chuộng, yêu thương chân thành của Phù Sai, Tây Thi đã rung động.
Câu Tiễn và Phạm Lãi nhiều lần vạch kế hoạch để hại Ngô Vương nhưng Tây Thi vì tấm lòng của mình nên quyết định không làm. Nàng không muốn hại người yêu thương và hết lòng tin tưởng của mình. Tình cảm của Phù Sai đã khiến nàng cảm kích, yêu và cả thương hại. Thương một ngày nào đó ông sẽ gặp phải cảnh trớ trêu. Tuy vậy, vì nhiệm vụ, nàng vẫn phải hoàn thành, không muốn mang tội ‘phản quốc’.
Phù Sai được Tây Thi, mừng và rất chiều chuộng nàng:
Tây Thi được ở đài Cô Tô với Phù Sai, mỗi khi đi chơi đâu thì nghi vệ chẳng khác gì phi hậu. Trịnh Đán ở Ngô cung, ghen với Tây Thi, uất ức không nói ra được, hơn một năm thì chết. Phù Sai thương lắm, đem chôn ở núi Hoàng Mao và lập đền thờ cúng. Chuyện này sau sẽ kể tiếp, bây giờ hãy nói Phù Sai yêu Tây Thi, sai Vương Tôn Hùng lập ra cung Quán Khuê ở núi Linh Nham, trang sức toàn bằng châu ngọc để làm chỗ cho Tây Thi ra chơi. Ở đấy có lập ra Hưởng Điệp lang. Tại sao lại gọi là Hưởng Điệp? Điệp là chiếc guốc. Nguyên là người ta đào hầm ở dưới đất chỗ hành lang, đặt ở đấy rất nhiều chum, bên trên lát ván, để Tây Thi và cung nhân đi guốc lượn ở đấy, tiếng kêu leng keng, cho nên gọi là hưởng điệp.
Phù Sai lại sai người trồng hoa ở Hương Sơn, để Tây Thi và cung nhân chở thuyền đi hái hoa. Nay vẫn còn một dãi nước ở phía nam núi Linh Nham, đó tức là chỗ Tây Thi hái hoa ngày xưa.
(Ảnh minh họa)
Trên núi có hồ Ngoạn Hoa, ao Ngoạn Nguyệt. Lại có giếng gọi là giếng Ngô Vương, nước trong suốt, Tây Thi thường đứng ở trên mà soi mặt, Phù Sai đứng ở bên cạnh, sẽ lấy tay vuốt tóc cho Tây Thi. Lại có động gọi là động Tây Thi, Phù Sai và Tây Thi cùng ngồi ở đấy, đá ở ngoài cửa động có nhiều chỗ sụt, nay người ta gọi là vết chân Tây Thi. Trên núi lại có Cầm Đài, Phù Sai thường cùng với Tây Thi gẩy đàn ở đấy. Phù Sai lại sai người trồng hoa ở Hương Sơn, để Tây Thi và cung nhân chở thuyền đi hái hoa. Nay vẫn còn một dãi nước ở phía nam núi Linh Nham, đó tức là chỗ Tây Thi hái hoa ngày xưa.
Lại có Thái Liên hình ở phía đông nam thành đô, đó là chỗ Phù Sai cùng Tây Thi hái sen. Phù Sai lại bắt đào một con sông nhỏ ở trong thành, từ nam sang bắc, rồi làm cái buồm gấm để đi chơi thuyền, gọi là Cẩm Phàm hình. Phía nam đô thành có Trường Châu uyển, để làm nơi săn bắn. Lại có Ngư Thành để nuôi cá, Áp Thành để nuôi vịt, Kê Bi để nuôi gà, Tửu Thành để nấu rượu. Lại thường cùng với Tây Thi ra nghỉ mát tại Nam Loan ở Tây động đình, đó là một cái vịnh độ hơn mười dặm, ba mặt đều là núi, chỉ có mặt nam trông như cửa khuyết. Phù Sai cho chỗ ấy là một nơi có thể qua mùa hè được, mới đặt tên là chỗ Tiên. (Trích đoạn Đông Chu liệt quốc) Sỡ dĩ nhà Vua tốn của và nhân lực để xây cung điện cho Tây Thi vì ông ta quá yêu nàng.
Dù đóng vai một gián điệp, nhưng dù sao tình cảm yêu thương, sự sủng ái mà Ngô vương Phù Sai dành cho Tây Thi là hoàn toàn có thực. Ở đó, nàng muốn gì được nấy, ăn ngon mặc đẹp và tha hồ hô mưa gọi gió.
Câu chuyện tình của Phù Sai và Tây Thi thực sự chính là một câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Dù Tây Thi cũng đem lòng yêu Phù Sai thật nhưng lại không thể đến gần hơn, cũng không thể làm việc hại tới người đàn ông tốt ấy. Còn một người đàn ông như Ngô Vương, sẵn sàng vì người mình yêu mà làm tất cả, cũng chính là một bài học về tình yêu thương chân thành. Sự chân thành ấy đã cảm hóa được con tim của Tây Thi.
Dù rằng, tình yêu dành cho Phù Sai không thể lớn bằng mối tình thề non hẹn bể với Phạm Lãi nhưng có lẽ, quãng thời gian ở bên Ngô Vương mới là quãng thời gian hạnh phúc nhất, sung sướng nhất, đúng nghĩa được yêu nhất của Tây Thi. (ảnh minh họa)
Ngày ‘mưu đồ’ của nàng được thực hiện là vào năm 473 trước Công nguyên. Câu Tiễn xuất binh đánh nước Ngô. Ngô Vương Phù Sai thất bại, cầu hòa nhưng Việt Vương Câu Tiễn không chấp nhận, Phù Sai đành tự sát. Nhiều tư liệu cho rằng, Tây Thi cũng vì thương Phù Sai nên cầu xin Câu Tiễn tha tôi cho ông nhưng Việt Vương nhất định không chấp nhận. Phù Sai chết vẫn còn nhớ đến Tây Thi, vẫn hi vọng nàng được sống vui vẻ, hạnh phúc.
Tây Thi trở về nước, dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại vô cùng đau lòng trước cái chết của người đàn ông yêu thương, che chở cho mình hết mực. Nàng áy náy, suy nghĩ, day dứt lương tâm vì cho rằng, chính nàng là người gây ra mọi chuyện. Số phận nàng ra sao, hiện vẫn chưa có được sự thống nhất. Có người cho rằng ngay đêm hồi quốc, Tây Thi đã bị Câu Tiễn gọi vào hầu hạ, nhưng Tây Thi một mực khước từ nên Câu Tiễn khép nàng vào tội kháng lại lệnh vua rồi đem xử tử. Có người nói vì hoàng hậu của Việt Vương xem Tây Thi là mối họa lớn nên đã sai người dìm nàng xuống sông cho đến chết. Có người lại cho rằng Tây Thi đã trở về sống ẩn dật cùng một người tình cũ tên là Phạm Lãi. Cũng có tài liệu ghi lại rằng, nàng đã vì nhớ thương Phù Sai, vì cảm thấy có tội với ông mà đã gieo mình tự vẫn ngay trên cổng thành nước mình.
Dù rằng, tình yêu dành cho Phù Sai không thể lớn bằng mối tình thề non hẹn bể với Phạm Lãi nhưng có lẽ, quãng thời gian ở bên Ngô Vương mới là quãng thời gian hạnh phúc nhất, sung sướng nhất, đúng nghĩa được yêu nhất của Tây Thi. Ngô Vương yêu nàng, chiều nàng, cung phụng nàng, nàng muốn gì được nấy. Chỉ có một người yêu chân thành mới có thể làm tất cả những điều đó vì người mình yêu.
Với Tây Thi, Phù Sai luôn biết cách làm cho nàng bất ngờ bởi những hành động ngọt ngào. Một tình yêu như thế, thật sự đáng ca ngợi dù rằng kết cục của nó thật bi ai.
Câu chuyện của Tây Thi có quá nhiều giai thoại khác nhau nhưng không thể khẳng định một điều, tình yêu phải cần đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thành. Và chỉ có sự chân thành mới cảm hóa được trái tim đối phương, sự chân thành cũng có thể biến một con người từ không yêu thành yêu. Đối với Tây Thi, dù đã yêu Phù Sai nhưng không bao giờ dám thừa nhận bởi trong tâm tưởng của nàng, vẫn còn hình bóng của người cũ Phạm Lãi. Chỉ là, cuối cùng, chắc chắn, tình yêu chân thành và cái chết của Phù Sai sẽ khiến Tây Thi nhớ nhung cả đời.