Tôi mở mục tìm chồng trên mạng xã hội, đối tượng là nam nghệ sĩ, bất chấp tuổi tác.
Mở chiến dịch kiếm chồng, tôi dành thời gian tìm hiểu về đàn ông thật kỹ. Ôi chao, sao mà nhiều loại đàn ông thế chứ. Không yêu, không để ý thấy đàn ông đẹp tuyệt vời, còn lấy làm chồng thì khó chọn phết.
Loại thứ nhất mà chị em cần đó là đàn ông làm ra nhiều tiền. Chỉ có loại đàn ông này mới làm cho đàn bà sung sướng nhất. Tôi chợt nhớ tới câu hát trong bài Tiền của Ngọc Sơn: Khi có tiền thì tiên cũng có.
Đàn ông làm ra tiền cũng có nhiều loại phết. Cần tìm một người làm ra tiền nhưng sang trọng lịch lãm, thơm tho. Mấy bố làm ra tiền nhưng đầu chầy đít thớt, người lúc nào cũng hôi hám như cú vọ thì con xin vái một nghìn cái.
Chả nhẽ một cô gái nhà quê xinh đẹp như tôi lại không có quyền lựa chọn bạn đời. Cái thời cọc đi tìm trâu đã bắt đầu rồi. (Ảnh minh họa)
Cô bạn thân liệt kê cho tôi mấy loại đàn ông làm ra tiền, ví dụ như buôn ma túy. Có chồng loại này thì trước sau cũng bị bệnh tim mà chết, đùng phát công an ập vào, hết phim cuộc đời.
Loại thứ 2 là các ông giáo sư, đội hình này đi thỉnh giảng cực nhiều tiền, mỗi giờ ba hoa trên lớp được trả mấy triệu là cái chắc. Thân tôi một con mụ nông dân quèn thì giáo sư có thèm yêu không, dù đẹp gần bằng hoa hậu.
Loại thứ 3 trong danh sách làm ra tiền tấn đó là các sao thể thao như người ngoài hành tinh Ronado chẳng hạn. Làm sao tìm được mấy bố này chứ, ở tận bên kia bán cầu. Tôi chốt danh sách đàn ông làm nghệ sĩ. Đúng rồi, thời buổi nghệ sĩ lên ngôi, tiền nhiều hơn rác chợ.
Mới đây báo chí đưa tin anh ca sĩ Đàm Vĩnh Cát có nhà mấy chục tỉ, ca sĩ trẻ Nu Phước Chu thu nhập mỗi tháng mấy tỉ, những đối tượng này nhiều lắm, nhiều không đếm hết. Nghệ sĩ chắc chắn là thơm tho lịch lãm rồi, có chồng nghệ sĩ thì chỉ đi theo cầm tiền cũng đủ sướng.
Tôi sưu tầm danh sách tất cả các nam nghệ sĩ, từ ca sĩ, nhạc công, nhạc sĩ trong tỉnh để chọn đối tượng yêu và lấy làm chồng.
Tôi mở mục tìm chồng trên mạng xã hội, đối tượng là nam nghệ sĩ, bất chấp tuổi tác. Đàn bà có quyền tìm chồng hơn mấy chục tuổi như cô Ngọc Hành vẫn được bà con ủng hộ cơ mà, tôi đã là cái gì chứ.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua mà chẳng thấy đối tượng nào nhấn nút hẹn hò với tôi, chán thật. Chả nhẽ một cô gái nhà quê xinh đẹp như tôi lại không có quyền lựa chọn bạn đời. Cái thời cọc đi tìm trâu đã bắt đầu rồi.
Chuông điện thoại rung giữa đêm, cô bạn thân thông báo ngắn gọn: "Tao đã tăm tia được một lão nghệ sĩ nhạc công rồi, hắn vẫn chưa vợ, rất hợp với mày". Tôi bật dậy sung sướng phát rồ, cuối cùng thì nguyện vọng cũng thực hiện được. Đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ không quyết tâm.
Tôi hồi hộp chờ tới sáng để cô bạn đưa đi xem mắt. Chàng kia rồi, hơi già tí, hom hen tí nhưng không sao. Tôi cúi trạp người hỏi: Dạ thưa, anh biểu diễn môn gì ạ?
- Thưa quý cô, tôi chuyên thổi kèm đám ma!