Tiền có, xe có, nhà lầu có để ở nhưng đổi lại, tôi mất tự do, bị đối xử như kẻ ăn người ở nhận lương của anh.
Lấy chồng, tưởng cuộc đời sẽ bước sang trang mới vì người chồng vừa giàu có vừa yêu thương mình. Những ngày tháng ở nhà chồng, tưởng chừng sẽ là chuỗi ngày hoa mỹ, nhưng ai ngờ, chồng giàu cũng chỉ là người có tiền mà tình yêu thì cạn dần theo thời gian…
Anh lấy tôi, có lẽ, vì tôi có công việc ổn định hay tôi là cô gái ngoan hiền, anh cưới về sẽ là người vợ đảm chăm sóc gia đình anh, chu toàn với bố mẹ đã 70 tuổi của anh. Anh cần một người đàn bà hiền lành chăm nhà chăm cửa chứ không chắc đã phải vì yêu. Nhưng miệng anh liên tục nói lời yêu tôi, còn hứa hẹn sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, đó mới là điều tôi ghê sợ nhất.
Ngay những ngày mới về sống với gia đình anh, tôi đã phải chịu những áp lực từ phía bố mẹ chồng. Mẹ anh biết tôi không giàu có gì nên cái gì trong nhà tôi động vào bà cũng dặn là phải cẩn thận, còn báo cả giá để tôi biết đường mà giữ gìn. Tôi có xe đi, có tiền tiêu nhưng đổi lại, chẳng được đi làm. Anh nhất định không cho tôi đi làm, bảo tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ rồi sau này sinh con ra, sẽ chăm con chu đáo. Cuộc sống tiền bạc cứ để anh lo.
Tôi bực mình cãi lại anh thì bị anh trừng mắt, định tát. Có lẽ, vì cưới nhau chưa đủ lâu nên anh chưa tát tôi. Nếu mà lâu, chắc tôi đã ăn cái tát trời giáng của anh rồi (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn thế cũng không được, vợ chồng sẽ lại cãi nhau to. Đau khổ hơn, anh nói sẽ kế hoạch, sau 2 năm mới có con. Tôi thì cần gì kế hoạch. Ở nhà không đi làm, phải sinh con sớm mới đúng, đằng này…
Tôi bực mình cãi lại anh thì bị anh trừng mắt, định tát. Có lẽ, vì cưới nhau chưa đủ lâu nên anh chưa tát tôi. Nếu mà lâu, chắc tôi đã ăn cái tát trời giáng của anh rồi…
Bố mẹ anh già, đã ngoài 70 tuổi. Mẹ nhìn khỏe mạnh nhưng bố anh thì nằm đó đã mấy năm rồi. Trước có giúp việc, từ khi tôi về nhà, anh coi tôi là người giúp việc trong nhà, cho giúp việc cũ nghỉ luôn. Tôi thấy thật bất ngờ vì anh giao nhiệm vụ cho tôi chăm sóc bố mẹ anh, còn bảo, sẽ đưa thêm cho tôi chục triệu để chi tiêu. Đó khác gì anh trả lương cho tôi.
Nhìn phận đàn bà đi lấy chồng, bố mẹ đẻ không chăm được, về nhà chồng, chưa gì đã phải làm mọi việc, chăm bố chồng nằm liệt giường. Ngại là một chuyện, con dâu mới về đã quen đâu mà anh bắt tôi làm tất cả? Lẽ ra phải có giúp việc, còn tôi chỉ là phụ thêm thôi. Gia đình anh nhiều tiền như thế sao cho giúp việc nghỉ? Tôi hỏi thì anh bảo, anh chỉ yên tâm để tôi chăm sóc bố mẹ anh. Anh còn gắn cả camera trong nhà, vậy khác gì giám sát tôi có lười biếng hay không…
Đời người phụ nữ, lấy chồng như canh bạc, cứ tưởng có được người chồng giàu có là sung sướng, hưởng thụ cả đời. Ai ngờ… (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy ê chề vì đúng là, anh chỉ lấy tôi về như lấy cô giúp việc. Con anh chưa cho sinh, bố mẹ anh thì anh bắt tôi chăm từ A đến Z, đi làm anh cũng không cho đi làm. Anh có tiền nhưng tôi cũng phải có bạn bè và các mối quan hệ của mình. Tôi muốn mình được đi ra ngoài, đi đâu đi đó, được kiếm đồng tiền bằng chính đôi tay của mình, được tự lập tiêu tiền mình làm ra? Nhưng từ ngày lấy anh, người chồng giàu có tưởng sẽ có hạnh phúc, lại bị giam cầm như một nô lệ…
Tiền có, xe có, nhà lầu có để ở nhưng đổi lại, tôi mất tự do, bị đối xử như kẻ ăn người ở nhận lương của anh. Tôi cảm thấy hèn hạ, chán nản, không muốn sống trong căn nhà này nữa. Nghĩ lại những ngày được bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà đau thắt lòng.
Đời người phụ nữ, lấy chồng như canh bạc, cứ tưởng có được người chồng giàu có là sung sướng, hưởng thụ cả đời. Ai ngờ…
Tôi thà là lấy chồng nghèo mà được tự do, được chồng yêu chiều còn hơn có tiền bạc sang trọng mà không có được tiếng nói riêng của mình trong nhà chồng. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh không thuê giúp việc phụ trách việc chăm bố, chắc tôi cũng đến nước li dị chồng. Giàu sang mà làm gì khi coi người yêu thương mình như cỏ rác…?
Ở bên ngoài kia anh có bao nhiêu cô bồ, tôi nào biết được đâu!