Em có ngoại hình dễ thương và một gương mặt ưa nhìn, em lại có tài ăn nói, nên bất cứ người nào gặp em cũng dễ dàng có cảm tình và bị cuốn hút.
Là một nhân viên kinh doanh, những thứ em sở hữu chính là những công cụ hữu ích cho công việc. Hơn nữa, em xác định rõ được ưu thế của mình, nên em luôn tìm cách phát huy. Em không ngần ngại lợi dụng nhan sắc của mình để thực hiện các bản hợp đồng khó nuốt.
Ở công ty, em luôn được cử đại diện tham dự các buổi trò chuyện, tiệc tùng với đối tác, khách hàng. Và em cũng liên tục có những mối quan hệ riêng để thúc đẩy doanh số bán hàng, kiếm thêm hoa hồng, tăng thu nhập.
Những bản hợp đồng được em ký rất nhanh, các công việc giao tiếp do em thực hiện hầu như đều trôi chảy tốt đẹp. Về thành tích, em hơn hẳn những đồng nghiệp khác trong phòng. Nếu nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tôi rất tự hào về một cô người yêu xinh đẹp và giỏi giang như thế.
Những bản hợp đồng được em ký rất nhanh, các công việc giao tiếp do em thực hiện hầu như đều trôi chảy tốt đẹp. (ảnh minh họa)
Nhưng không hẳn vậy. Tôi là một thằng đàn ông, tôi có lòng ích kỷ muốn người yêu là của riêng mình. Và tôi không chịu đựng được khi thấy người yêu nói chuyện ngọt ngào, lả lơi với những người đàn ông khác. Những bữa tiệc không phải bao giờ cũng diễn ra ở những nơi hoàn toàn trong sáng. Những đối tác, khách hàng em gặp không phải ai cũng là người đứng đắn, và tôi biết em từng không ít lần gặp rắc rối với ông này, thằng kia. Em đi uống bia chung, đi hát karaoke cùng, rồi những chuyến đi khảo sát xa với người này người kia, tôi thật sự không thể không cảm thấy khó chịu. Vì tôi là người bên cạnh em nhiều nhất, tôi thường xuyên nghe những cuộc điện thoại em trò chuyện cùng khách hàng với giọng điệu lả lơi, ngọt ngào hơn mức bình thường.
Có những lúc tôi chia sẻ với em những suy nghĩ của mình. Em bảo, tất cả chỉ là công việc. Em bảo có nhiều khi em phải dùng đến cái gọi là “mỹ nhân kế”, phải õng ẹo một chút, giả vờ chiều chuộng, ngọt ngào với người ta một chút, nhưng chẳng có ý gì, chỉ là để công việc trôi chảy, thuận lợi hơn thôi. Dù em không nói, tôi cũng nghĩ được điều đó. Nhưng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu trong lòng. Em tiếp xúc với biết bao nhiêu hạng người như thế, không phải là tôi không tin em, mà hơn hết là tôi lo sợ những cạm bẫy đang giăng ra với em. Tôi là đàn ông, tôi hiểu lòng dạ đàn ông, đặc biệt là những người có chút tiền, thì thật khó lường.
Có những lúc tôi chia sẻ với em những suy nghĩ của mình. Em bảo, tất cả chỉ là công việc.
(ảnh minh họa)
Tôi thà chấp nhận để em làm một công việc văn phòng bình thường, với mức thu nhập trung bình, nhưng an lành, còn hơn là để em mạo hiểm như vậy.
Tâm ý của tôi hoàn toàn tốt. Vậy mà cứ mỗi lần tôi nói, em lại nằng nặc phản đối, thậm chí là giận tôi luôn mấy ngày liền. Em nói tôi không tin em.
Những cuộc điện thoại vẫn réo rắt. Những lần hẹn hò của hai đứa liên tục bị hủy bỏ vì em phải đi gặp khách hàng. Những lần tiếp khách trở về trong tình trạng say khướt của em vẫn diễn ra thường xuyên. Và những cuộc cãi vã của chúng tôi vẫn không thể ngừng lại…
Tôi có quá ích kỷ khi muốn dành người yêu về cho riêng mình? Và tôi có nhỏ nhen vì không kềm chế được sự ghen tuông khi thấy em dịu dàng, nũng nịu quá mức với những người đàn ông khác, không phải tôi?