Tôi chưa từng nghĩ lấy chồng lại sướng thế. Ơ thế mà trước giờ, tôi cứ cấm mình lấy chồng…
Anh rước tôi về làm vợ anh, cho ăn ngày bưa bữa, cho phép được dọn dẹp trong nhà, được ngủ với chồng, được ăn cùng mâm với chồng. Thế là tôi thấy ưng cái bụng. Chẳng biết người khác thế này chứ tính tôi dễ, kiểu gì cũng chiều được. Nhưng cũng chính vì dễ, sống vô tư, chẳng bận tâm thiên hạ nghĩ gì về mình nên với tôi, chuyện lấy chồng hay ế chồng, cũng chẳng quan trọng.
Ở tuổi tôi, người ta chồng con có cả, đề huề, gia đình tươm tất. Đi một bước là thấy mấy chị em bàn tán chuyện con cái. Nào là ‘con em uống sữa gì, ăn bột gì, cho ăn dặm chưa, có nhiều sữa mẹ không?’. Nào lại là chuyện “chồng em có chiều em không, có chăm chỉ kiếm tiền không, có chịu khó làm việc nhà không”. Nghe mà mệt óc. Có người lại qua sang hỏi tôi ‘ơ thế không lấy chồng à, không sợ ế chồng sao?’.
Thú thực, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến khi biết yêu đến giờ, tôi chưa bao giờ dùng từ ‘ế’ và cũng chưa bao giờ nghĩ mình ‘ế’. Bởi tôi chẳng cho cái chuyện lấy chồng là chuyện quan trọng trong cuộc đời mình. Với chị em khác, có thể, lấy chồng là trách nhiệm cao cả, là nhiệm vụ của đời người con gái, là điều nhất định phải làm ít nhất một lần trong đời, nhưng tôi thì khác. Có thì lấy, không có thì thôi. Hợp thì yêu, không hợp thì chia tay, kết hôn hay không, không quan trọng. Cảm thấy thích thì gật đầu, không thấy thích thì thôi.
Tôi chưa từng nghĩ lấy chồng lại sướng thế. Ơ thế mà trước giờ, tôi cứ cấm mình lấy chồng… Bây giờ, mỗi ngày tôi đều được chồng hôn trước khi đi làm. (ảnh minh họa)
Quan điểm của tôi là thoải mái, vì tính tôi dễ, như tôi đã nói ở trên, nên với tôi, đừng bao giờ nói tới hai từ ‘áp lực’. Không bao giờ có nhé, cũng đừng hi vọng vì một lý do nào đó mà thuyết phục tôi lấy chồng. Tôi không thích sống theo ý người khác. Tôi chỉ thích làm việc mà tôi hứng thú, tôi cho là hợp với mình.
32 tuổi, yêu khá nhiều, cũng từng nghĩ tới chuyện lấy chồng nhưng giây phút ấy thật vô cùng ngắn ngủi. Được vài ba bữa, tôi lại chán, lại muốn tự do, lại muốn thư thái. Thế mà thời gian trước, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại thích lấy chồng.
Số là, đêm ấy, tôi nằm mơ mình có chồng. Được mặt bộ váy cưới, bước vào lễ đường giống như cô dâu trong phim, ở các nước phương Tây, thật sự thật lộng lẫy. Tôi mơ thấy mình cười tươi rạng rỡ, nắm tay chú rể bước vào, nhưng mặt chú rể, không thể nhìn ra là ai. Trong giấc mơ, tôi cố gắng làm mọi cách để thấy chú rể của mình, vậy mà, mãi không thấy. Có khi là hình ảnh mờ mờ giống một anh chàng nào đó trong phim Hàn Quốc, thế mới khổ.
Rồi tôi mơ, chồng chiều, chồng yêu, chồng quan tâm, chăm sóc. Tôi có con cái, hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ trong ngần ấy thời gian ngắn ngủi, thế mà, tôi lại mơ đủ cả, từ yêu, từ lấy chồng đến sinh con. Thật sự, quá là viên mãn.
Tỉnh dậy, tôi còn tưởng mình lấy chồng thật, sợ quá, vã mồ hôi. Sao một người như tôi lại quyết định lấy chồng và sinh con nhanh thế. Ngồi nghĩ lại giấc mơ, bỗng chột dạ nghĩ, ‘hay là cứ thử lấy chồng xem sao, biết đâu lại sướng y như trong giấc mơ vậy. Được chồng yêu, chồng chiều, được người đàn ông của đời mình lo lắng, chăm sóc, còn gì bằng. Sướng nhất là có đứa con, được lãi thế còn gì!”. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi quyết định lấy chồng.
Lại nói, tính tôi rất dễ, nên chỉ là người tôi cảm tình, thấy ưng ý, tôi gật đầu cưới ngay. May mà, tôi không khó chọn chồng. 32 tuổi nhưng ai cũng nói tôi trẻ trung, nhìn năng động, cũng còn nhiều người muốn cưới tôi, dù chỉ là những anh đã tuổi băm. Tôi mặc kệ, quan trọng gì. Mình đâu còn trẻ mà cứ đòi hỏi cao sang. Thích là lấy, có gì mà phải ngại ngần.
Từ nay, sẽ vào hội bà mẹ bỉm sữa, sẽ nói những câu chuyện liên quan đến chồng con, rồi sẽ lại đặt câu hỏi ‘con chị ăn gì, con chị có chịu ăn không, con chị có ngoan không, có khóc đêm không?’. (Ảnh minh họa)
Đúng như trong giấc mơ, chỉ là không có lễ đường, không có bộ váy tiền tỉ, cũng không có chú rể như trong phim Hàn. Tôi lấy một người đàn ông bình thường, làm công ăn lương, được cái, lo cho vợ chu đáo, chăm sóc vợ y như phim vậy.
Tôi chưa từng nghĩ lấy chồng lại sướng thế. Ơ thế mà trước giờ, tôi cứ cấm mình lấy chồng… Bây giờ, mỗi ngày tôi đều được chồng hôn trước khi đi làm. Tối đến, có hai vợ chồng nằm ôm nhau, thủ thỉ, vui vẻ biết bao nhiêu. Đi du lịch cũng không phải đi một mình, có chồng bầu bạn. Chồng xách túi cho vợ, gắp thức ăn cho vợ, vợ mệt thì chồng xoa bóp, đấm lưng cho. Tất cả những việc đó trước giờ, tôi đều bỏ qua, hoặc có làm thì cũng làm cho qua quýt.
Sướng nhất là, bữa cơm không phải ăn một mình, trên giường cũng có người khác nằm cùng, không phải ngủ một mình hay ôm gối. Đêm đêm có người thì thầm vào tai những lời yêu thương, ngọt ngào, sung sướng biết bao nhiêu. Đi làm, có người đưa người đón, có người gọi điện hỏi ‘em đã ăn cơm chưa’. Câu nói quen thuộc nghe từng ngày, từng giờ nhưng sao vẫn thấy ấm lòng lạ thường. Từ nay và về sau, sẽ mãi như thế, không phải cô đơn, không phải đi về một mình. Chẳng sướng thì là gì…
Từ nay, sẽ vào hội bà mẹ bỉm sữa, sẽ nói những câu chuyện liên quan đến chồng con, rồi sẽ lại đặt câu hỏi ‘con chị ăn gì, con chị có chịu ăn không, con chị có ngoan không, có khóc đêm không?’. Từ nay và về sau, sẽ là như thế, không còn phàn nàn hay khó chịu khi chị em lại tám chuyện gia đình…
32 tuổi, lấy chồng vẫn chưa là quá muộn, nhưng vẫn thấy có chút nuối tiếc. Lấy chồng sướng thế này, biết thế, lấy chồng sớm hơn…