Dù đã qua một đời chồng nhưng anh vẫn chờ đợi, yêu và lấy tôi làm vợ.
Tôi chia tay cuộc tình 3 năm để chạy theo một tình yêu mới. Không phải tôi lấy người mới vì tiền hay vì điều gì khác, chỉ vì, tình yêu tôi dành cho anh đã hết. Người ta nói, yêu nhau sẽ trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, lúc đó hai người cảm thấy chán nhau. Nếu cả hai không cố gắng, mọi thứ sẽ tan vỡ. Có lẽ, đó là giai đoạn của tôi và anh, và tôi không đủ kiên nhẫn để vượt qua thời gian này. Tôi là người chủ động nói lời chia tay.
Khi đó, cả tôi và anh đều có nhiều người khác theo đuổi. Chia tay anh, tôi cũng nhanh chóng yêu một người mới và rồi, hôn nhân đã tới, tôi cũng tới tuổi ổn định, lấy chồng, còn anh thì chưa. Anh nói vẫn còn yêu tôi và không muốn chia tay tôi, chỉ là tôn trọng quyết định của tôi, không muốn níu kéo một người phụ nữ không còn yêu mình nữa.
Sau khi hết hôn 2 năm, tôi vẫn chưa có con vì chúng tôi còn kế hoạch làm ăn. Nhưng thời gian đó, mọi thứ không dễ dàng như tôi nghĩ. Cuộc sống vợ chồng cộng với những lo toan gia đình khiến tôi và chồng xa cách. Tôi và anh sau khi chia tay vẫn làm bạn. Tôi cũng thường xuyên hỏi thăm anh có gia đình chưa, sao anh chưa lấy vợ. Anh cũng nói chưa tìm được người nào khiến anh ưng ý nên anh chưa có ý định lấy. Với lại, anh là đàn ông nên không lo gì chuyện gia đình cả. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi.
Chia tay anh, tôi cũng nhanh chóng yêu một người mới và rồi, hôn nhân đã tới, tôi cũng tới tuổi ổn định, lấy chồng, còn anh thì chưa. (ảnh minh họa)
Chúng tôi thi thoảng có hẹn nhau đi cà phê để câu chuyện vui vẻ. Tất nhiên không có chuyện ngoại tình, tôi có thể lấy danh dự ra để đảm bảo, thuần túy là tình bạn. Còn phía anh thế nào tôi không hay biết. Tôi quý mến anh, đôi lúc có chút hối hận vì trước mình đã chia tay anh nhưng tôi luôn xác định mình là người con gái đã có gia đình. Vả lại, tôi chính là người nói lời chia tay anh, có lý gì tôi lại còn níu kéo anh hay mong muốn ở anh điều gì đó. Tôi làm gì được quyền yêu cầu hay mong ước như thế. Nên với tôi, anh đúng nghĩa chỉ là một người bạn tốt.
Hơn 1 năm sau tôi và chồng ly hôn. Lần này là do chồng chủ động. Tôi là thân con gái làm sao lại liều lĩnh với hôn nhân của mình khi mới có 3 năm được. Anh nói không hợp tôi, dù tôi không làm gì sai trái, cũng không là phải là người lăng nhăng nhưng anh nói cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, anh buồn vì không thể gần gũi tôi được. Và quan trọng hơn, anh đã cảm tình với một người đàn bà khác. Tôi chấp nhận chuyện này vì tôi cũng không muốn níu giữ người đàn ông không còn yêu tôi nữa.
Tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Anh thường xuyên hỏi thăm và muốn gặp tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi không muốn anh bị hiểu lầm và tôi cũng vậy. Tôi cũng không có tư cách gì để hẹn hò với anh nữa. Nhưng cái duyên cái số, công việc và nhiều thức khác cứ cuốn tôi và anh gần nhau. Chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau và thế là, tình cảm của cả hai lại gắn bó. Anh nói vẫn còn yêu tôi và muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Anh thường xuyên hỏi thăm và muốn gặp tôi nhưng tôi đều từ chối. (ảnh minh họa)
Tôi thực sự xúc động trước những lời nói của anh nhưng một kẻ như tôi, một kẻ đã bỏ anh để lấy chồng rồi lại bị chồng bỏ mà anh còn đón nhận sao? Có phải quá dễ dàng cho tôi không? Tôi cũng không tin rằng mình lại có thể may mắn được như vậy. Có lúc tôi nghi ngờ lòng tốt của anh, tôi còn nghĩ anh đang tìm cách trả thù tôi một lần nữa. Anh định kết hôn với tôi rồi lại rời bỏ tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, tôi lấy anh trước sự phản đối của gia đình anh. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất, một là anh phản bội tôi hai là gia đình anh sẽ căm ghét tôi vô cùng. Bố mẹ anh không ưng một đứa con gái có chồng như tôi, vậy mà anh lại ra sức bảo vệ tôi. Anh lúc nào cũng nói tốt về tôi, càng ngày tôi càng cảm động tấm lòng và tình yêu của anh dành cho tôi. Thì ra, anh yêu tôi thật lòng. Những năm qua anh cũng luôn thương nhớ tôi nên không thể mở lòng với ai.
Nhìn anh ngủ thiếp đi trên bàn làm việc tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Tại sao tôi lại may mắn tới vậy. Người phụ nữ như tôi thật không phải với anh. Tôi hối hận quá rồi. Tôi chỉ mong được ở bên anh, được anh yêu thương và tôi hứa sẽ bù đắp tất cả cho anh, sẽ yêu thương và quan tâm anh, sẽ không bao giờ làm điều gì khiến anh phật ý, anh buồn. Tôi đã quá may mắn rồi, tôi phải nên trân trọng hạnh phúc này mới đúng. Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, sẽ chăm sóc người đàn ông này suốt đời để đền ơn anh.