Mẹ tôi kể lại rằng, trong lúc tôi đang oằn mình đau đớn trên chiếc bàn đẻ ở thì người chồng đáng nhẽ phải sốt sắng đứng ngồi không yên của tôi lại bỏ đi chăm sóc người tình cũ bị ngã xe cũng trong cái bệnh viện ấy.
Lấy anh là tâm nguyện lớn nhất của tôi thời còn thanh xuân, bởi con người anh rất sâu sắc, chu đáo. Dù ngày đó biết anh và Hạnh đang yêu nhau rất say đắm tôi vẫn không ngần ngại “xếp hồ sơ” chờ đợi. Rồi, anh và Hạnh chia tay, tôi đến với anh khá tự nhiên và đám cưới của chúng tôi diễn ra chóng vánh ngay sau đó.
Cuộc sống gia đình chúng tôi bình yên như bao gia đình khác, tuy rằng đôi lúc tôi thấy thiêu thiếu một cái gì đó sôi nổi. Chúng tôi không bao giờ nhắc lại chuyện cũ và tôn trọng công việc, cuộc sống riêng của nhau – đó là nguyên tắc mà anh đưa ra khi chúng tôi về chung một nhà. Anh luôn mẫu mực trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, trách nhiệm với gia đình (tháng nào anh cũng đưa cho tôi gần hết số tiền lương của anh). Đáng lẽ tôi cứ bình yên mà sống như thế nếu như một ngày tôi không vô tình phát hiện ra những điều bí mật anh cất giữ ẩn sâu trong chiếc laptop của anh.
Trong lúc tôi đau đớn trên bàn đẻ thì anh bỏ đi chăm sóc người tình cũ (ảnh minh họa: IT)
Hôm ấy tôi mệt nên nghỉ làm. Giữa buổi, công ty có việc đột xuất yêu cầu tôi phải gửi tài liệu gấp qua email. Laptop của tôi bị trục trặc nên tôi đã lấy laptop của anh để dùng, không ngờ anh lại cài mật khẩu. Tôi thử vài dãy số đơn giản, ngày sinh của anh, của tôi hay ngày cưới đều không đúng, gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Cảm giác bứt rứt khó chịu bỗng nhiên thôi thúc sự tò mò của tôi.
Chợt nhớ ra trong cái ví cũ của anh có cái ảnh rừng thông nhỏ với dãy số 25112014 (tôi nhớ vì có lần anh vô tình làm rơi nó, tôi nhặt định bỏ đi thì anh cáu gắt với tôi) nên tôi nhập vào, thật không ngờ lại chính xác. Tôi mở tìm tất cả các thư mực rồi choáng váng khi thấy anh lưu giữ hẳn một thư mục ẩn tên "Hạnh". Những bức ảnh tình tứ hai người bên nhau, những kỷ niệm anh lưu giữ cẩn thận theo mốc thời gian. Tồi tệ hơn, qua những bức email tình tứ ướt át, tôi biết rằng anh và Hạnh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thậm chí anh lấy cái vỏ bọc làm thêm để hẹn hò cô ta mà che mắt tôi. Tối ấy, tôi và anh không cãi nhau to như tôi nghĩ bởi anh đã thừa nhận tất cả và xin tôi tha thứ. Từ ấy, chúng tôi không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nhưng không khí trong gia đình khá nặng nề.
Cho đến một ngày, ngày tôi trở dạ, mẹ đẻ tôi và anh hối hả đưa tôi vào bệnh viện. Sau thăm khám, bác sĩ cho hay trường hợp của tôi nếu đẻ thường có thể nguy hiểm. Trong lúc cả gia đình lo lắng đứng ngồi không yên thì anh nhận được cuộc điện thoại lạ, nghe xong mặt anh biến sắc rồi hối hả đi. Nửa ngày rồi một ngày trôi qua, tôi vật vã trên bàn đẻ, mẹ tôi xoay như chong chóng còn anh thì lặn mất tăm. Mẹ tôi gọi điện thì anh chỉ nói ngắn gọn: “con có việc đột xuất, xong con trở lại”.
Cuối cùng, sau bao đau đớn thì con yêu cũng đã chào đời còn tôi thì bị băng huyết, phải chuyển ngay sang phòng cấp cứu. Trong lúc chuyển phòng, mẹ tôi vô tình thấy anh đang dìu Hạnh vào Khoa chấn thương (do tôi có tâm sự và đưa ảnh cho mẹ tôi xem nên bà biết mặt). Qua hỏi dò, bà biết cô ta bị nạn xe máy. Thấy cảnh đó mẹ tôi uất ức không chịu được đã mắng chửi anh xơi xơi giữa bàn dân thiên hạ, cấm cửa chồng tôi đừng có quay về nhận vợ nhận con.
Nếu chia tay, đứa con vừa chào đời của tôi sẽ thiệt thòi đến mức nào? (Ảnh minh hoạ IT)
Lúc sau anh quay lại phòng cấp cứu thì bị mẹ đuổi thẳng cổ, một mực không cho bế con, bát cháo anh mua cho tôi cũng bị mẹ ném thẳng vào thùng rác trước mặt và bảo: “Tao không có loại con rể như mày, không có mày con cháu tao vẫn sống, mày cút đi”.
Mấy ngày sau khi tôi khỏe lại, anh giải thích với tôi về sự việc hôm đó, rằng cô ta không có ai ở bên cạnh, anh chỉ chăm sóc cô ấy đến khi có người nhà đến rồi lại quay về với mẹ con tôi, rằng Hạnh chỉ có một mình còn tôi thì đã có mẹ… Tuy anh không thừa nhận nhưng tôi biết là anh vẫn còn yêu cô ta, hai người vẫn qua lại với nhau.
Gia đình tôi khó lòng tha thứ cho anh, mẹ muốn chúng tôi ly dị rồi mang cháu về bà nuôi dưỡng. Tôi biết rằng nếu bỏ qua để sống tiếp, thì chúng tôi cũng chẳng thể hạnh phúc vì những chuyện đã xảy ra. Biết đâu đó chưa phải là lần cuối anh phản bội tôi, nhưng nếu chia tay, thì người thiệt thòi nhất lại là đứa con bé bỏng vừa chào đời của tôi. Lòng tôi đau thắt mà không biết phải làm sao, ôm con trong tay mà ứa trào nước mắt.
Ghi theo lời kể của Hà Linh (Phú Thọ)