Mỗi lần vợ viết đơn là y như rằng em phải chứng tỏ bãn lĩnh đàn ông bằng cách lên cơ mặt và lớn tiếng bảo ngày mai ký nhưng sau đó lén lút xé ngay.
Sỡ dĩ em phải làm vậy vì từ trước đến nay, em là người luôn bị vợ bắt nạt. Lần này em phải quyết cho vợ em thấy em là thằng đàn ông nên đừng có coi thường.
Em và vợ em kết hôn chẳng phải do yêu đương mặn nồng gì mà là do bác sĩ bảo cưới. Vợ em nó là bạn thận của em, ngày dắt tay nó về ra mắt bố mẹ, đến gia đình nó còn không tin được vì trước đó vợ em nó có người yêu còn em thì cũng là thằng con trai lăng nhăng, quen biết đủ cô.
Hôm ấy mẹ nó kéo nó vào phòng hỏi:
- Thằng Trung nó nhận đổ vỏ cho mày đúng không? Có phải mày có thai với người yêu rồi nay bắt con trai nhà người ta nuôi thay hay không? Mày nói thật đi, mày có bầu thì bố mẹ nuôi cháu chứ làm chuyện thất đức bắt như vậy là không được đâu con.
Vợ em nghe xong nó hung hổ lên gân:
- Chính nó làm con to bụng chứ thằng nào. Nó làm nó phải chịu trách nhiệm với con chứ. Mẹ không tin con sao.
Nói xong, em chùm chăn giả vờ ngủ mặc kệ nó làm gì thì làm, ai ngờ một lúc sau thì bắt đầu nghe tiếng thút thít. (Ảnh minh họa)
Giọng lớn khiến em đứng ngoài cũng run lẩy bẩy, nói xong nó còn nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.
Em và vợ em chơi với nhau từ bé, em suốt ngày toàn bị nó bắt nạt. Xảy ra cơ sự này cũng đều do rượu mà ra hết, em không hề cố tình. Hôm đó em bị người yêu bỏ nên uống rượu say còn nó thì thằng bạn thất tình nên đã ở lại chăm sóc em. Nửa đêm em mất kiểm soát nên chuyện gì đến cũng đến. Em biết em có lỗi nhưng ai bảo nó ở lại chăm em làm gì. Thế là từ hai đứa bạn thân, bọn em cưới nhau.
Đêm tân hôn về nhà chồng, vợ em nó khóc như ai đánh. Nó lên tục mắng em là vì em mà nó không cưới được anh chồng đẹp trai. Em tức quá gân cổ lên bảo:
- Vậy tao nhường đấy, mày đi mà cưới nó đi.
Thế mà chưa dứt câu nó đã chỏ cho em mất câu xanh rì:
- Mày có biết anh ấy lấy vợ rồi không. Tao đâm đầu vào để mang tiếng là kẻ phá hoại à. Nhường, nhường cái đầu mày ấy.
- Hóa ra hắn ta cũng đã bắt cá mấy tay khi đang yêu mày rồi. Hay là mày biết trước nên lừa úp sọt tao đấy.
- Tao mà thèm úp sọt mày à. Đã vậy ly hôn, tao viết đơn cho mày sáng mắt ra.
Đêm tân hôn của em diễn ra trong cuộc cãi vã như vậy đấy ạ. Nó nói là nó làm thật, dũng cảm viết đơn ly hôn ngay đêm động phòng. Em cũng điên lên, thể hiện bản lĩnh đàn ông:
- Cứ để đó sáng mai dậy kí, đừng có coi thường tao.
Nói xong, em chùm chăn giả vờ ngủ mặc kệ nó làm gì thì làm, ai ngờ một lúc sau thì bắt đầu nghe tiếng thút thít. Em vẫn gan cứ nằm im không thèm đưa khăn giấy cho nó như hồi còn là bạn thân. Nó cố cựa mình to để em nghe thấy nhưng em vẫn giả vờ ngủ. Không ngờ nó tiến lại gần em quờ tay trước mặt không thấy phản ứng nó liền tát bốp mặt em một cái rồi nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em phải kìm hãm lắm mới không lao tới tét cho nó một cái vào mông. Nhưng dù sao em cũng thương nó lắm, vừa mới 20 tuổi đang học dang dở thì phải bảo lưu để lấy chồng. Đến đám cưới nó còn không dám mời bạn bè nhiều vì nó ngại.
Sau khi thấy nó đã ngủ say, em bò dậy xé luôn đơn ly hôn vất vào sọt rác. Sáng hôm sau nó loay hoay tìm đơn mà chẳng thấy đâu. Lúc này em thì cứ tủm tỉm cười trong chăn. Thế mà cái chuyện này cũng đã 6 năm trôi qua rồi, bây giờ cả em và nó đã có 2 đứa con, sống rât hạnh phúc.
Từ ngày lấy nhau nó toàn xưng mày – tao với em. Phải đến khi đẻ đứa thứ 2 nó mới gọi em là anh. (Ảnh minh họa)
Thật ra, sau cái tờ đơn ly hôn đêm tân hôn ấy, 6 năm qua vợ em nó còn viết thêm 14 lá đơn nữa. Và lần nào em cũng dùng cớ sau ký vội và sau đó lấy trộm xé đi.
Em còn bảo nó, hay là chuyển nghề viết đơn ly hôn thuê đi. Nó viết nhanh đến mức chỉ cần ít phút là xong ngay tờ đơn ly hôn. Vợ em nó có vô vàn lý do để viết đơn: con tè dầm em không thay ngay tã nó viết đơn, em không chơi cùng để con khóc nó viết đơn, con khóc đêm mà vợ gọi không dậy ngay dỗ con nó cũng viết đơn,… em đến đau đầu với cái lý do của nó.
Có một lần nó nghi ngờ em ngoại tình vì thấy cái quần lót lạ của phụ nữ để trong tủ quần áo. Thế là chưa cần hỏi han hay tìm hiểu gì nó loa lên rằng em mang cả đồ lót của nhân tình về nhà. Thế là nó viết đơn. Sự việc chỉ đến khi bố mẹ đứng ra mới kết thúc. Hóa ra cái quần kia là của mẹ. Lúc ấy nó mới xin lỗi mẹ và đi về phòng.
Từ ngày lấy nhau nó toàn xưng mày – tao với em. Phải đến khi đẻ đứa thứ 2 nó mới gọi em là anh. Thực sự là em chán nó tới tận cổ rồi. Tuy nhiên, ghét nó thế nhưng thực sự em chả bao giờ muốn xa nó đâu.