Cái ngày người ta đến xiết nhà, tôi nhìn mặt Phương mà không còn nhìn ra đó là người vợ đầu gối, tay ấp của mình 10 năm qua.
Trong suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ hơn 10 năm biết nhau, tôi đã không kịp tìm hiểu rõ những ngóc ngách trong con người mà tôi chọn làm bạn đời? Không biết em còn điều gì giấu giếm mà tôi chưa nhận ra hay không? Từ đó, trong tôi luôn nơm nớp một nỗi lo…
“Em làm gì đến nỗi đổ nợ như vậy? Phải nói thật cho tôi biết, nếu không thì đừng có trách…”. Tôi nhớ hôm đó mình đã gầm lên như vậy khi biết số nợ gần 1tỉ đồng ở thời điểm năm 2004 mà Phương đã gây ra. Vợ tôi khóc lóc, quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi: “Em vay người ta để đưa cho ba má làm ăn… Không ngờ ba má cũng bị lừa”.
Phương kể rằng, thấy ba má cô ấy không có công ăn việc làm sau khi cái tiệm tạp hóa của gia đình phải đóng cửa vì ế ẩm nên nghĩ cách vay tiền của những người quen biết, trong đó có cả những người chuyên cho vay nặng lãi, đưa lại cho ba má mình cho “bạc góp” ở chợ thị trấn. Thế nhưng được một thời gian thì bị nhiều người giật nên không có tiền trả cho chủ nợ. Tôi không biết việc làm này của Phương cho đến khi mọi chuyên đổ bể.
Vốn gốc, lãi mẹ, lãi con đã lên đến con số gần 1 tỉ đồng. Thôi thì cha mẹ vợ cũng là cha mẹ. Tôi chỉ còn có nước bán nhà trả nợ. Nhưng cũng không đủ. Tôi phải vay thêm 200 triệu đồng của anh em trong cơ quan để đắp vào khoản nợ do vợ tôi gây ra. Sau này tôi mới biết, cha mẹ vợ tôi cũng vì bài bạc mà đổ nợ chứ chẳng phải bị ai lừa gạt gì! Cũng chính vì điều này mà tôi bị dừng bổ nhiệm, chuyển công tác từ thị xã xuống một huyện vùng sâu.
Điều đó khiến tôi không thể không suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Vợ tôi là người ít học. Rớt đại học, Phương ở nhà buôn bán. 4 năm tôi học ở Cần Thơ, có nhiều bạn gái theo đuổi nhưng tôi đã hứa với Phương nên không thể nuốt lời.
Ra trường 2 năm, chúng tôi cưới nhau. Ai cũng khen tôi là thằng đàn ông chung tình, là hàng hiếm nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản: Tôi và Phương biết nhau từ hồi còn mặc quần xà lỏn, đi học cùng nhau, lớn lên cùng nhau và thề nguyền sẽ lấy nhau làm vợ, làm chồng. Phương đã chờ đợi tôi dù cũng có không ít người dạm hỏi. Bấy nhiêu đó đã đủ cho tôi giữ lời hứa…
Điều đó khiến tôi không thể không suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Vợ tôi là người ít học. (ảnh minh họa)
Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi đưa vợ con lên thị xã sống chung để được gần gũi. Thằng Tí được 1 tuổi, tôi thuê cho Phương một sạp hàng ở chợ để buôn bán mỹ phẩm theo đề nghị của cô ấy.
Cuộc sống đỡ chật vật hơn kể từ khi Phương có công ăn việc làm. Con đường công danh của tôi cũng hanh thông. Sau 10 năm, tôi đã lên chức trưởng phòng của Sở Địa Chính tỉnh.
Vậy mà đùng một cái, vợ tôi vỡ nợ. Ngôi nhà cơ quan cấp cho, sau đó tôi mua hóa giá rồi xây sửa lại vừa dọn vào 3 tháng đã phải bán đi. Lại tiếp nối những ngày ở nhà thuê, nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ. Tôi thì bị “lưu đày”| đi vùng sâu; nửa tháng, có khi 1 tháng mới về thăm vợ con một lần. Nhiều đêm nằm một mình ở nơi heo hút ấy, tôi thấy vừa thương, vừa giận vợ vô cùng. Tôi ráng làm thật tốt chức trách của mình để sớm được quay về.
Đúng 3 năm, tôi quay về thị xã và được cất nhắc vào vị trí mới. Tôi mừng vì kiếp nạn đã qua và dồn mọi tâm sức cho công việc.
Nhưng ông trời như trêu ngươi. Chính lúc đó, vợ tôi lại dính vô chuyện lùm xùm. Lần này là do đề đóm, cờ bạc. “Em thấy người ta trúng nhiều quá nên cũng hi vọng mình sẽ trúng để trả hết nợ, mua lại nhà… Rồi em bắt chước mọi người ghi số đề để hưởng huê hồng…”. Vợ tôi lại khóc lóc, van xin.
Trời ơi, nếu như vậy thì cũng không đến nỗi. Đằng này vợ tôi tham lam, nhiều hôm ghi rồi không giao cho thầu đề mà ém lại với mong muốn kiếm thêm. Nhưng không có cái rủi nào giống cái rủi nào. Những lô vợ tôi giữ lại, nhiều người đã trúng. Vậy là phải vay, phải mượn để chung cho người ta. Được một thời gian thì vụ việc đổ bể. Công an triệt phá đường dây có dính tới vợ tôi. Lần này, tôi phải muối mặt nhờ anh em quen biết lo dùm vợ tôi mới không bị khởi tố…
“Từ nay em ở nhà lo cho hai đứa nhỏ, không làm gì hết. Mọi chuyện để cho tôi. Làm ơn đi!”. Tôi chỉ còn có nước van lạy vợ tôi đừng làm gì thêm nữa để tôi khỏi mang tai tiếng. Để cho chắc ăn, tôi đem đứa cháu gái con bà chị lên ở chung để làm “tai mắt” những khi tôi vắng nhà. Tiền chợ tôi đưa mỗi ngày để vợ tôi không có dư mà đề đóm, cờ bạc.
Sau này, cháu nói: “Mợ bảo con, có muốn ở yên thì đừng có bép xép; nếu không, mợ tống cổ. Vì vậy mà dù biết cậu vừa ra khỏi nhà, mợ cũng đi luôn, con đâu có dám nói với cậu? Cậu ở nhà, con và 2 đứa nhỏ còn có cơm ăn, chớ mỗi khi cậu đi công tác, tụi con toàn ăn mì gói…”.
Nhưng đó là khi tôi lại vô tình phát hiện, vợ tôi vẫn đàn đúm với một số người để bài bạc. Nhà cửa, con cái cô ấy bỏ mặc. Thằng lớn ở lại lớp sau đó phải cho đi xuất khẩu lao động; còn đứa nhỏ, may mà tôi gởi vào một trường tư trên TPHCM mới học hành đàng hoàng. Đau hơn là khi tôi biết, nhóm “bạn bè” của vợ tôi hầu hết là vợ cán bộ cấp cao trong tỉnh mà không thể nói nên lời!
Giờ đây, tôi thật sự mỏi mệt. Tôi không còn chút tình cảm nào đối với người phụ nữ của mình và chỉ còn biết vùi đầu vào công việc. Tôi bảo Phương: “Coi như tôi không có người vợ này”. Nhưng cô ấy nói: “Anh mà bỏ em là em tự tử chết ngay trước mặt cho anh coi. Lúc đó thử coi người ta có tin tưởng, bổ nhiệm anh nữa hay không!”.
Cả hai điều Phương nói ra đều đáng sợ đối với tôi. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì. Ở cái tuổi xấp xỉ năm mươi, tôi không muốn cuộc sống của mình đảo lộn. Nhưng sống với một người phụ nữ như vợ tôi thì địa ngục chính là đây!