Lần nào đến gặp nhân tình của chồng tôi cũng bị cô ta chửi như tát nước vào mặt. Mặc cho tôi mềm mỏng van nài cô ta trả chồng nhưng cô ta nhất quyết cự tuyệt, còn luôn miệng nói: “Chị có chồng chị giữ, đừng đến làm phiền tôi".
Có lẽ chẳng có người phụ nữ nào lại lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như tôi lúc này. Lấy chồng từ khi 18 tuổi, đến giờ cũng ngót 8 năm, hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con, vậy mà “một ngày nên nghĩa vợ chồng” là thế mà chồng tôi nỡ đối xử với tôi bạc bẽo hơn người dưng nước lã.
Ngày nào tôi cũng phải mang vác bụng bầu nặng nề đi tìm chồng khắp nơi, khi thì các quán nhậu nhẹt, khi thì quán hát… thậm chí kể cả nhà tình nhân của chồng cũng đã không ít lần tôi “đeo mo” đến gặp, van nài cô ta trả chồng cho tôi. Nhưng mọi thứ đều vô ích, bởi người cần cô ta là chồng tôi, lúc nào cô ta cũng tỏ ra cao thượng. Hễ tôi “đòi chồng” cô ta liền quát lớn “chồng chị thì chị giữ lấy, đừng có để anh ta đi lại lung tung rồi lại vác bụng đến ăn vạ đòi chồng. Đàn bà có chồng không biết giữ còn kêu ai.”.
Tôi đã quá mệt mỏi, nếu không vì 2 đứa nhỏ, không vì đứa con trong bụng thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa. (Ảnh minh họa).
Cũng vì những lời đường mật của người đàn ông từng trải như chồng tôi mà tôi lỡ dở một đời con gái, đường học đứt gánh, cãi lại lời cha mẹ, thậm chí bị gia đình từ mặt nhưng lúc đó tôi vẫn quyết tâm theo anh, lấy anh. 18 tuổi tôi lên xe hoa với một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, ngày cưới tôi ngậm ngùi lau nước mắt, đám cưới chóng vánh không tiệc tùng ấm ĩ, không lời chúc phúc từ cha mẹ. Những tưởng người đàn ông tôi chấp nhận vứt bỏ tất cả để theo ấy sẽ mang lại hạnh phúc, ấm no cho tôi như những lời đường mật đã hứa. Nào ngờ “lời nói gió bay”, tình cảm dễ phai, anh lật mặt nhanh hơn lật bàn tay, đối xử với tôi như một con ở chứ không phải là cách cư xử của người chồng đối với vợ.
Sau khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng thì bị chồng hắt hủi, may mắn thay mẹ chồng tôi là người tốt, bà luôn bảo vệ, đùm bọc lấy tôi. Nhưng kể từ khi bà qua đời vì bệnh tật thì nỗi khổ đổ dồn lên tấm thân tôi. Anh càng ngày càng quá đáng, bao công việc một tay tôi làm, còn anh ngày đêm chỉ biết nhậu nhẹt, gái mú bên ngoài. Tiền anh kiếm được chỉ để cho gái chứ chưa bao giờ anh mang về nhà.
Từ một đứa con gái tuổi trăng tròn tôi trở thành người phụ nữ rạn dày sương gió. Thế rồi cuộc sống buồn chán, khổ cực nơi đất khách quê người cứ trôi đi. Tuổi xuân của tôi cũng qua đi nhanh. Dù không còn hạnh phúc như trước đây nhưng vợ chồng tôi cũng có với nhau đứa con thứ 2. Lần này vẫn lại là con gái, cả hai đứa con anh không hề ngó ngàng, với anh chỉ có con trai mới là con, còn con gái là “con người ta” nên anh không có trách nhiệm.
Tôi ngậm ngùi cay đắng một nách nuôi hai con, rồi anh nhất quyết đòi tôi phải sinh bằng được con trai cho anh, nếu không anh sẽ “thay vợ mới”. Tôi đau đớn mang bầu đứa thứ 3 trong khi đứa thứ 2 vẫn còn quá nhỏ. Nhưng sang đến tháng thứ 4 bác sĩ nói cái thai là con gái… kể từ đó anh coi tôi như kẻ thù vì đã khiến anh không có “người nối dõi”.
Những ngày tháng sau này anh bỏ mặc mẹ con tôi, ngày ngày anh ra ngoài tìm thú mua vui. Tôi biết anh có tình nhân bên ngoài nhưng biết là để đó thôi chứ chẳng có cách nào ngăn cản anh. Cho dù bậy giờ anh có lấy thêm bà 2, bà 3 tôi cũng không cấm. Nhưng đằng này anh không làm vậy, anh chỉ vui chơi bên ngoài, mang hết tiền bạc cho gái, đồ đạc trong nhà anh bán hết, đến chiếc xe máy trước khi lấy chồng tôi mang theo cũng bị anh bán nốt.
Giờ đây ngày nào tôi cũng phải lận đận vác theo bụng bầu đi khắp nơi tìm chồng. Dẫu biết một người chồng như anh có cũng bằng không, nhưng dù sao ngôi nhà vẫn cần có bóng dáng đàn ông, các con tôi cần có cả bố cả mẹ. Nhưng tôi không biết làm cách nào mới có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý quay về với gia đình.
Lần nào đến gặp nhân tình của chồng tôi cũng bị cô ta chửi như tát nước vào mặt. Mặc cho tôi mềm mỏng van nài cô ta trả chồng cho tôi, cho gia đình, con cái tôi nhưng cô ta nhất quyết cự tuyệt, còn luôn miệng nói “Chị có chồng chị giữ, đừng đến làm phiền tôi. Làm vợ mà không giữ được chồng, không sinh được thằng con trai thì đừng làm vợ nữa. Đàn bà không biết đẻ thì không thể trách đàn ông ngoại tình…”.
Giờ đây tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc sống này, làm thế nào chồng tôi mới chịu quay về với gia đình. Tôi đã quá mệt mỏi, nếu không vì 2 đứa nhỏ, không vì đứa con trong bụng thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa.