Đừng tự ti rằng anh không cho em được cuộc sống sung sướng. Với em, chẳng có gì sung sướng hơn lúc này, được chồng yêu, chồng chiều và lo lắng.
Em từng nghĩ, lấy một người chồng không nên kén chọn quá nhiều. Nhiều người phải lựa anh nào đẹp trai, anh nào có tiền, anh nào giàu có này nọ, gia cảnh kha khá thì mới lấy. Con gái luôn nghĩ, lấy chồng là phải tìm người nào vững chãi để dựa vào. Nhưng bản thân em khác, em chỉ muốn có một tình yêu tri kỉ, có được người luôn bên cạnh em, lo lắng cho em.
Và rồi, em gặp anh, một chàng trai hiền lành, chẳng có gì trong tay nhưng lại làm em yêu tha thiết. Em không tìm hiểu gia cảnh anh, không muốn biết bố mẹ an là ai, làm gì. Đã xác định yêu anh, ở bên anh, những điều đó thực sự với em không quan trọng. Bạn bè nói em chủ quan, chỉ sợ anh này nọ, rồi sau này biết tìm anh ở đâu. Nếu như anh có ý muốn bỏ rơi em, muốn chơi bời với em, em tìm anh làm gì nữa.
Chúng mình yêu nhau, chỉ có trái tim mới cảm nhận được tình yêu chân thành ấy. Em để anh tự kể, tự chia sẻ về bản thân mình. Em để anh yên tâm rằng, em không phải là cô gái ham vật chất, thích giàu sang, cũng không phải người tính toán nên kén chọn người yêu một cách kĩ càng. Chỉ cần thấy yêu là đủ.
Giá như em có gặp một người nào giàu có hơn anh và muốn một cuộc sống sung túc, muốn lấy anh ta cũng khó được. Vì tình yêu trót trao cho anh rồi, sống bên người khác, có gì vui đâu, lại nhớ nhung và cảm thấy ân hận.
Em đã thề nguyện cả đời này em sẽ bên cạnh anh và hứa sẽ giữ lời thề ấy. Em không cần giàu sang, chỉ cần anh yêu em là đủ. (ảnh minh họa)
Chúng mình về một nhà, thuê nhà trọ cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ. Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho vợ mình. Mỗi ngày, anh đều hỏi em thích ăn gì để anh mua. Những món đồ ăn vỉa hè thật giản đơn nhưng cũng làm em thấy ấm áp và hạnh phúc. Anh luôn gọi điện cho em, nói em chịu khó ăn uống, quan tâm em từng tí một. Còn gì hạnh phúc hơn tình yêu và sự quan tâm của chồng dành cho mình. Cả hai chúng ta đều hiểu, yêu nhau và lấy nhau, cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, nên phải cùng nhau, chung tay cố gắng.
Em đã thề nguyện cả đời này em sẽ bên cạnh anh và hứa sẽ giữ lời thề ấy. Em không cần giàu sang, chỉ cần anh yêu em là đủ. Có như vậy, vợ chồng mình mới hạnh phúc. Nhìn người ta sang giàu, xe hơi nhà lầu, nhiều khi em cung ao ước, nhưng lại nghĩ, chúng mình chưa có điều kiện, đòi hỏi làm gì. Của cải làm nên từ hai bàn tay, sau này chắc chắn mình sẽ có, chỉ muộn hơn người khác một chút mà thôi.
Có khi thấy anh ăn mặc giản dị, đi bên cạnh một anh chàng lịch lãm, nhìn giàu có, em lại thấy thương chồng mình. Không phải là một sự thương hại hay gì đó, chỉ là, em cảm thấy càng thương và yêu anh hơn. Thương anh tần tảo sớm hôm, thương anh lặn lội kiếm tiền lo cho vợ con. Em chỉ sợ anh tủi phận, em lo lắm lắm. Nên ngày nào em cũng muốn động viên anh, an ủi anh, để anh vững tin vào em.
Đừng tự ti rằng anh không cho em được cuộc sống sung sướng. Với em, chẳng có gì sung sướng hơn lúc này, được chồng yêu, chồng chiều và lo lắng. (Ảnh minh họa)
Anh thường nói với em ‘lấy anh nghèo thế này, em có chán không?’. Anh thừa biết, ngày trước em có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi, nhưng em chọn anh. Có lẽ, anh mang mặc cảm ấy đi suốt bao nhiêu năm qua. Em yêu anh vô cùng, dù anh nghèo khó, em vẫn cứ yêu anh. Em yêu ánh nhìn của anh, nụ cười của anh, những câu nói đùa vu vơ của anh. Anh không ngọt ngào như bao người, cũng không hay nói lời hay ý đẹp, lãng mạn nhưng em hiểu, lòng anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì. Đó là sự giàu sang còn đáng giá hơn cả vàng và kim cương anh ạ.
Đừng tự ti rằng anh không cho em được cuộc sống sung sướng. Với em, chẳng có gì sung sướng hơn lúc này, được chồng yêu, chồng chiều và lo lắng. Chồng em có nghèo, em thương. Chồng người sang giàu mặc kệ. Nếu em cũng là cô gái chỉ nhìn vào vật chất, thấy chồng người giàu sang mà chán chồng mình thì em đâu xứng để được anh yêu.
Xin anh hãy tin em, em là vợ anh và mãi mãi là như vậy. Chỉ mong anh cũng giữ nguyên tình nghĩa này. Yêu anh!