Hơn 3 năm lấy chồng, chúng tôi chưa thể có con. Cũng chạy chữa khắp nơi nhưng không có cơ hội. Lý do chính là do tôi...
Có những khi tôi nằm mơ, mơ thấy mình có bầu rồi sinh con, rơi nước mắt khi được nhìn thấy con chào đời. Tôi hạnh phúc đến khi tỉnh giấc còn đầy nước mắt trên gối. Chỉ có người nào chưa từng được làm mẹ, khó khăn khi được làm mẹ mới thấu hiểu được nỗi khát khao có được một người con là như thế nào.
Tôi đang rơi vào tình trạng khổ sở, mỗi ngày phải nghe bao nhiêu lời dèm pha, nói kháy nói móc của người thân, gia đình chồng. Hơn 3 năm lấy chồng, chúng tôi chưa thể có con. Cũng chạy chữa khắp nơi nhưng không có cơ hội. Lý do chính là do tôi nên tôi vô cùng khổ sở. Có lúc muốn bỏ chồng cho xong nhưng lại không đành lòng, vì vừa yêu chồng vừa không muốn mang tiếng phải bỏ chồng vì mình không thể có con. Chồng lại luôn ở bên tôi, động viên tôi chữa bệnh.
Nhưng gần đây, tôi cảm nhận được những áp lực anh phải trả qua. Mẹ anh chính là người thường xuyên gây khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Vì thương vợ nên tôi biết hằng đêm anh đều nằm im, không nói câu nào nhưng thở dài ngao ngán. Tôi hiểu nỗi buồn và sự khó xử của anh khi nghe được câu chuyện mẹ nói với anh "nếu 1 năm nữa nó không sinh được con, con phải bỏ nó, mẹ không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cơ hội chỉ có thế thôi con nhé, 1 năm nữa, mẹ cho con và nó thời hạn như vậy. Còn không thể, con phải bỏ nó lấy vợ mới".
Tôi chua chát biết được cuộc nói chuyện đó nhưng làm như không biết. Tôi đã muốn bỏ chồng nhưng lại âm thầm chạy chữa, sang cả nước ngoài thử mà chờ đợi mãi không có kết quả. (Ảnh minh hoạ)
Hôm đó, chồng suốt tối không nói gì. Anh cứ lặng lẽ đi đi lại lại. Bằng giác quan của đàn bà, tôi biết sẽ có chuyện không hay. Mà chẳng cần anh nói ra, tôi cũng hiểu đó là chuyện gì. Rơi nước mắt, tôi vòng ôm anh sau lưng và khẽ nói: "Anh cứ nói đi, em chịu được hết."
Khi vừa nghe tôi nói xong câu đó, anh đã òa khóc. "Anh xin em, cho anh đi ngoại tình. Anh không thể chịu thêm được nữa. Mẹ ép anh quá, nếu không, chúng ta phải bỏ nhau. Nếu anh có con bên ngoài, anh sẽ đưa con về sống chung với chúng ta. Anh sẽ không bỏ em, anh có thể để em nuôi con. Và anh sẽ thương lượng với người đàn bà đó trước khi có bầu, để cô ta sinh con cho anh, rồi để anh nuôi, được không em?"
Từng lời, từng lời anh nói như vết dao đâm thẳng vào trái tim đã tan nát của tôi. Tôi phải làm gì đây, đứng trước người đàn ông đau khổ vì nỗi đau, vì sự giằng xé giữa tình và hiếu, giữa khao khát bản năng và trách nhiệm đối với vợ?
Nhưng tôi làm sao có thể không hiểu lòng dạ đàn bà, anh nghĩ rằng, sẽ có người đàn bà nào chịu có bầu với anh, sinh con cho anh, rồi lại để con cho anh nuôi sao? Anh nghĩ quá ngây thơ rồi. Anh nói sẽ vẫn yêu thương tôi, không bỏ vợ? Nhưng anh thử nghĩ xem, trên đời này có người đàn bà nào, người vợ nào lại chấp nhận cho chồng mình đi ngoại tình, có con với người đàn bà khác mà làm ngơ như không biết.
Những ngày sau đó, không thấy anh liên lạc với tôi nữa, và tôi hiểu, anh thực sự đã quyết định chấm dứt với tôi. (ảnh minh họa)
Đêm đó, sau khi nghe anh nói xong đề nghị ấy, tôi đã quyết định rời đi. Tôi giả vờ đồng ý với anh nhưng ngay sáng hôm sau, tôi đã lặng lẽ viết đơn ly hôn, kí sẵn để trên bàn và dọn đồ ra khỏi nhà từ sáng sớm. Hôm sau, tôi biết, khi anh tỉnh dậy sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Những ngày sau đó, không thấy anh liên lạc với tôi nữa, và tôi hiểu, anh thực sự đã quyết định chấm dứt với tôi. Dù đau nhưng thà đau một lần còn hơn, như thế sẽ đỡ khổ cho cả hai, và biết đâu, khi không ở bên cạnh anh, tôi lại có thể sinh con? Có lẽ, ông trời không tác thành cho hai người, ra đi là lựa chọn tốt nhất, đau một lần rồi thôi! Hành hạ nhau chi cho đời thêm khổ?!