Có lẽ là sau ngày chồng mất, tôi mới thực sự nhận ra bộ mặt thật của nhà chồng...
Số tôi quá khổ. Có lẽ là sau ngày chồng mất, tôi mới thực sự nhận ra bộ mặt thật của nhà chồng, nơi mà trước đây tôi luôn tôn thờ, luôn nghĩ họ sẽ lo lắng cho tôi, quan tâm tôi và thật lòng với đứa con dâu như tôi. Lấy được người chồng tốt, tôi nghĩ, số tôi may mắn vì có được anh. Tôi sống tốt với nhà chồng dù là ở chung với bố mẹ và cả em chồng. Ai cũng bảo tôi khéo léo, biết cư xử. Bản thân tôi cũng nghĩ mình biết đối nhân xử thế thật.
Nhà chồng tôi đất rộng, bố mẹ tôi đã hứa sau này sẽ cho con cái để xây nhà lập nghiệp riêng. Nhà chồng tôi không quá giàu nhưng lại có chút của cải, nên tôi cũng hi vọng sau này bố mẹ sẽ lo cho hai vợ chồng tôi.
Tôi sinh cho gia đình một cháu trai, bố mẹ tôi càng mừng và yêu quý tôi. Nhà có đứa cháu đầu tiên lại là cháu trai nên ông bà quý mến lắm. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc trong gia đình này. Tôi hết lòng yêu chồng, thương con, chăm sóc anh chu đáo từng li, từng tí một.
Đó là tháng ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi. Tôi oán ông trời đã quá nhẫn tâm với vợ chồng tôi, không cho tôi có được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Nhưng, tôi thật không ngờ, số phận mình bi đát quá. Chồng tôi gặp tai nạn và qua đời, bố mẹ tôi khi nghe tin đã chết ngất, tôi cũng vậy. Tôi đau khổ vật vã, cứ chế đi sống lại khi hay tin của chồng. Một gia đình hạnh phúc, một mái ấm như vậy không ngờ lại có ngày khổ sở như vậy. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với ai nữa, cũng không biết vì sao số phận mình lại bi đát như thế này.
Con tôi còn nhỏ, cháu không biết gì về chuyện cha mình mất. Cháu chỉ biết đeo khăn trắng và còn cười khi thấy gia đình đông người. Tôi run rẩy, không còn sức lực để nhìn những người tới chia buồn với gia đình mình nữa.
Đó là tháng ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi. Tôi oán ông trời đã quá nhẫn tâm với vợ chồng tôi, không cho tôi có được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Tôi bất lực, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi đây, không biết cuộc đời của tôi sẽ ra sao nếu như không có anh bên cạnh. Rồi còn con tôi nữa… Cháu sẽ ra sao đây?
Điều cay đắng nhất chính là chuyện nhà chồng tôi. Sau khi nghe tin con trai họ mất, họ lập tức đổ tội lên đầu tôi. Họ lại nghe ai đó nói tôi gò má cao, nhìn tướng sát phu nên chính là nguyên nhân khiến con trai họ bị mất. Tôi đã đau đớn đủ rồi lại chịu thêm nỗi đau của nhà chồng nữa, tôi phải làm sao bây giờ?
Chồng tôi vừa mất mà họ đã đuổi vợ con anh ra ngoài. Tại sao nhà anh lại nhẫn tâm như thế. (ảnh minh họa)
Ngay sau hôm đưa tang chồng, cả nhà chồng họp bàn, họ cay đắng nói với tôi những điều mà tôi không thể ngờ tới. Họ bảo, con trai họ mất rồi thì coi như tôi cũng không còn là con dâu ở nhà này nữa. Họ không cần tôi phải ở nhà này để thờ chồng. Họ muốn tôi mang con đi, vì dù sao thì sau này tôi cũng không ở đây mãi, rồi tôi cũng đi lấy chồng, cũng có người mới.
Bố mẹ chồng tôi tính xa như vậy sao? Họ muốn gạt tôi ra khỏi cái gia đình này vì họ sợ, sau này, tôi sẽ mượn danh con để chiếm của cải. Thứ hai, họ sợ bây giờ nuôi tôi cũng chỉ tốn đất, tốn cơm rồi tôi lại đi bước nữa. Nên thà là cho tôi đi từ giờ, không phải vướng bận gì với tôi thì tốt hơn.
Chồng tôi vừa mất mà họ đã đuổi vợ con anh ra ngoài. Tại sao nhà anh lại nhẫn tâm như thế. Tôi thật sự đau lòng, thất vọng về một gia đình mà tôi sống mấy năm qua, một gia đình mà tôi tôn thờ và ảo tưởng rằng họ yêu thương tôi hết lòng, hết dạ, coi tôi như con gái.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không tiếc gia đình này, chỉ tiếc chưa giữ trọn chữ chung với chồng. Thật là số phận quá nghiệt ngã với tôi.