Cưới nhau hơn 3 năm mà vẫn chưa có con, Ngân phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ hai gia đình, nhất là nhà chồng.
Báo cho chồng mình đã mang thai hơn 2 tháng, Ngân hả hê vì trút được cơn giận khi anh cho rằng, không có con là tại cô mà không nghĩ đến hậu quả: Cuộc hôn nhân của mình đang bên vờ vực thẳm…
Cưới nhau hơn 3 năm mà vẫn chưa có con, Ngân phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ hai gia đình, nhất là nhà chồng. Mẹ chồng suốt ngày gọi điện nói bóng gió, xa xôi việc cô không biết đẻ; đi đâu cô cũng được hỏi là đã có tin vui chưa… Ngay cả chồng nhiều khi cũng nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Vợ chồng không kế hoạch gì mà mãi không có tin vui, hơn ai hết, Ngân là người lo lắng nhất. Năm đầu tiên, hai vợ chồng còn từ từ. Đến năm thứ 2 thì bắt đầu sốt ruột. Cô đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng ở đâu, người ta cũng nói cô không có vấn đề gì, khuyên cô đưa chồng đến khám xem sao. Thế nhưng, bảo chồng đi khám cùng thì anh không chịu. Khi thì anh nói anh bận, khi thì anh nói anh khỏe mạnh thế này, khám làm gì. Chuyện con cái cứ để tự nhiên…
Nói hết nước, hết cái mà chồng vẫn không chịu đi khám, Ngân đành bó tay. Nhưng cứ hễ ai bày cho cách gì để nhanh chóng có con, Ngân đều tìm đến. Từ bói toán, đến uống thuốc Nam, thuốc Bắc, không có việc gì là cô không làm, tốn kém không ít tiền bạc. Thế nhưng, ông trời chẳng chiều lòng người. Đã hơn 4 năm, ước muốn có một đứa con của vợ chồng cô vẫn không thành hiện thực.
Chạy chữa không kết quả, bảo chồng đi khám thì anh không chịu, một mực khẳng định mình khỏe mạnh, việc không có con không thể tại anh được. Gia đình chồng thường xuyên nói ra, nói vào gây khó dễ. Đặc biệt, thời gian gần đây chồng cô còn nhìn cô với ánh mắt dò xét, đôi khi cũng than thở về việc muộn con. Anh làm như việc không có con là tại cô hết. Bao nhiêu áp lực khiến Ngân nhiều khi chỉ muốn nổ tung.
Nghĩ là làm. Từ đó, Ngân quyết định phân phòng ngủ với chồng, đồng thời lên kế hoạch có một đứa con, để cho chồng và gia đình anh sáng mắt ra. (Ảnh minh họa)
Ra đường, nhìn người ta tay bồng, tay bế, Ngân rất tủi thân. Thế nhưng, bảo chồng đi khám thì anh lại gạt phắt đi: Em vớ vẩn vừa vừa thôi, anh trông khỏe mạnh thế này thì làm sao mà tại anh được… Bực quá Ngân cũng gắt: Thế tại em chắc, em đi khám bao nhiêu nơi rồi, ai cũng bảo không sao, phải đưa chồng đi mới kết luận được. Anh đi khám một lần thì chết à. Nói không phải tại anh, sao anh lại không dám đi khám, hay là anh sợ…
Thế nhưng, dù Ngân có công kích kiểu gì, chồng cô vẫn nhất quyết không đi bệnh viện. Tức nhất là anh còn nói: Sinh đẻ là việc của đàn bà, giờ cô không đẻ được lại đổ tại tôi.
Không tin được một người có học như chồng mình lại có thể thốt ra được câu đó, Ngân vô cùng tức giận hét lên: Nói tại anh thì anh không chịu tin, tôi đã làm đủ mọi cách rồi. Từ nay, anh đừng đụng vào tôi nữa, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi đủ khả năng làm mẹ…
Nghĩ là làm. Từ đó, Ngân quyết định phân phòng ngủ với chồng, đồng thời lên kế hoạch có một đứa con, để cho chồng và gia đình anh sáng mắt ra.
Đối tượng mà cô nhắm đến là Nam, một người trước đây từng theo đuổi cô nhưng hiện đã có vợ con. Dù không theo đuổi được Ngân, nhưng Nam với Ngân coi nhau là bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau tâm sự về cuộc sống. Nam cũng hiểu được những áp lực mà Ngân phải chịu nên khi Ngân đưa ra đề nghị về đứa con, Nam đã đồng ý.
Với Nam, dù bây giờ đã có vợ con, nhưng Ngân vẫn là một nuối tiếc của thời trai trẻ, anh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là bạn. Chấp nhận đề nghị của Ngân, Nam nghĩ đối với hai người đều tốt: Anh có thể hoàn thành một phần ước mơ của thời trai trẻ; lại vừa giúp Ngân có một đứa con, để chồng cô hiểu ra vấn đề là ở mình, giúp họ tìm ra được lối thoát... Trong khi đó, lại không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình mà hiện anh đang có. Cả Ngân và Nam đều đã thống nhất với nhau: Họ sẽ giữ kín bí mật này đến khi chết...
Thế nhưng, Ngân và Nam đều không nghĩ đến việc, chồng cô có chấp nhận được việc này không?
Chính vì thế, khi Ngân hả hê mang giấy xét nghiệm có bầu được hai tháng về đưa cho chồng và tự hào rằng: Em nói được, làm được. Không có con không phải tại em, mà nguyên nhân là ở anh. Vợ chồng mình đã không quan hệ ba tháng rồi nhưng em vẫn mang thai...
Cầm giấy xét nghiệm Ngân đưa, chồng cô chết lặng. Nhìn ánh mắt đau đớn của anh hết nhìn tờ xét nghiệm, rồi lại nhìn cô mà không nói một lời, sự vui mừng vì trả thù được chồng, gia đình chồng của Ngân dần tan biến...
Trọn một ngày, chồng Ngân không nói một lời nào. Anh đóng chặt cửa phòng suy nghĩ. Sau đó, anh đưa ra đề nghị li hôn. Ngân vô cùng bàng hoàng, bởi đây không phải là kết cục mà cô muốn. Cô không muốn li hôn, cô chỉ muốn chứng minh rằng cô đúng, không có con không phải lại cô. Thế nhưng, cho dù Ngân khóc lóc, giải thích thế nào vẫn không lay chuyển được quyết định của chồng.
Anh nói: Em đã đúng, không có con là tại anh. Nhưng anh không bao dung, không rộng lượng nên không dám khẳng định có thể đối tốt với con của một người đàn ông khác không, bởi nó sẽ nhắc nhở anh rằng em đã từng phản bội. Anh cũng không thể ích kỉ yêu cầu em bỏ đứa con này, vì có thể chúng ta sẽ không có con. Chưa kể, bố mẹ, gia đình anh có chấp nhận được chuyện này không. Nếu sau này sống mà vẫn dằn vặt nhau, thà rằng chúng ta chia tay nhau sớm...