Tôi không phải là người phụ nữ lăng loàn, vô liêm sỉ, chỉ là, tôi luôn xác định sống thử là điều kiện tốt để tiến tới hôn nhân.
Sống thử chuẩn bị hôn nhân
Tôi luôn quan niệm, sống thử là một chuyện gì đó rất tốt để chuẩn bị cho hôn nhân. Tôi không phải là người phụ nữ lăng loàn, vô liêm sỉ, chỉ là, tôi luôn xác định tiến tới hôn nhân với người đàn ông tôi yêu. Nhưng số tôi không may mắn, yêu phải những người đàn ông không chung tình nên gặp phải bi kịch.
Người con trai thứ nhất là do tôi tình nguyện sống thử, khi hai đứa còn đi học. Thật ra, tình yêu thời sinh viên nhiều lãng mạn và bồng bột, tôi cũng xác định sẽ đi đến cùng, hai đứa ra trường xin việc, cùng nhau cố gắng vì tương lai. Nhưng sau khi ra trường, anh chuyển vào Nam làm việc và quên hẳn người con gái từng chung sống với anh là tôi. Khi đó, tôi đã phá thai, chỉ vì anh đi và biệt tích không về.
Người con trai thứ nhất là do tôi tình nguyện sống thử, khi hai đứa còn đi học.
(ảnh minh họa)
Tôi đau khổ suốt thời gian đó, nhưng khi biết tin anh chuẩn bị cưới vợ và lập nghiệp trong Nam, tôi đã mất hẳn hi vọng, không còn vương vấn gì nữa. Tôi quyết định từ bỏ mối tương tư, từ bỏ mối tình đầu đầy cay đắng.
Mối tình thứ hai đến sau đó hơn 1 năm trời. Người tôi yêu đã chủ động nói tôi về chung sống cùng anh để tiết kiệm mọi thứ chi tiêu. Tôi gật đầu đồng ý vì nói thật, đã trải qua một lần rồi tôi cũng không còn ngần ngại chuyện đó nữa. Tôi quyết định dọn về ở cùng anh.
Vô sinh vì phá thai nhiều lần
Khi sự phản bội cứ liên tiếp đến, tôi chỉ biết than thân trách phận, trách người đàn ông thứ hai lại bội bạc với mình. Tôi đau khổ vô cùng vì trước đó anh có hứa lấy tôi. Nhưng khi biết tôi có thai, anh lại trốn tránh trách nhiệm với lý do, bố mẹ anh không đồng ý vì chúng tôi bằng tuổi. Anh nói, chúng tôi phải tôn trọng người lớn, có lẽ là chia tay.
Và anh dọn ra ở chỗ khác, bỏ lại tôi một mình. Tôi cố gắng níu kéo cũng không tài nào được. Tôi phải phá thai lần thứ hai. Số tôi quá khổ, tôi buồn và lo lắng mình không thể nào vượt qua được nỗi đau này. Sau đó một thời gian ngắn, tôi quyết định đi lấy chồng, vì tôi không còn muốn yêu đương gì nữa, không còn muốn phải đau khổ nữa, tôi đã muốn ổn định rồi.
Tôi như đứng giữa bờ vực thẳm, tiến hay lui bây giờ. Bước tiếp thì không thể hạnh phúc, còn lùi lại thì đi về đâu. (ảnh minh họa)
Nhưng sau cuộc hôn nhân, tôi không thấy dấu hiệu của việc mang bầu. Tôi cũng lo lắng và sợ hãi quá khứ đã ám ảnh mình. Tôi đi khám bác sĩ và được biết, mình rất khó có khả năng làm mẹ, phần trăm ấy rất ít ỏi, vì tôi đã từng phá thai nhiều lần. Tôi như chết lặng, toàn thân run rẩy vì không tưởng được, số tôi lại khổ thế này.
Tôi như đứng giữa bờ vực thẳm, tiến hay lui bây giờ. Bước tiếp thì không thể hạnh phúc, còn lùi lại thì đi về đâu. Trời ơi, có phải đây là cái giá quá đắt mà tôi phải trả khi đã tin yêu và hi sinh hết mình vì tình yêu hay không? Ông trời có công bằng không vậy, tôi đau khổ quá rồi!