Giây phút được gặp anh, yêu anh và rồi cưới anh,đến giờ, với tôi, đó sẽ mãi là những điều đáng giá nhất cuộc đời!
Nhiều lúc tôi tự hỏi, những mối tình qua mai mối liệu có lâu bền không? Những chuyện như thế vậy chỉ xảy ra trong xã hội cũ, sau lũy tre làng? Nhưng với chúng tôi, đó là cả một câu chuyện cổ tích trong xã hội hiện đại.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều trải qua những câu chuyện buồn trong cuộc sống, và có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi trân trọng và cảm thấy yêu nhau hơn. Sau này, khi đã thành vợ chồng rồi, chúng tôi mới hỏi lại nhau về ngày đầu tiên gặp có suy nghĩ gì? Chúng tôi đều chung một suy nghĩ là, sẽ không gặp nhau nữa nhưng hình như chữ “duyên” đã kéo chúng tôi đến với nhau.
Cứ như vậy, mọi việc đến tuần tự như có sự sắp đặt. Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc hẹn hò cafe, những chuyến đi chơi xa không có kế hoạch, không có “bà mối”... Đôi lúc ngồi một mình tôi tự nghĩ, tại sao lại chúng tôi lại đến được với nhau? Tính cách trái ngược, người thì lãng mạn, người thì lạnh lùng, hơn nữa còn cách nhau cả một con giáp. Có lẽ là sự chân thật, sự đồng điệu về tâm hồn cũng như những cảm thông cho nhau trong cuộc sống.
Qua nhiều thử thách, cuối cùng, chúng tôi đã đến được với nhau. Chúng tôi đã có một đám cưới mà cả hai cùng mong chờ, đám cưới xuất phát từ tình yêu thương của hai đứa. Tưởng rằng mọi chuyện suôn sẻ, ai ngờ trên đường đi đón dâu, xe hoa bị hỏng, may mà vẫn kịp giờ. Nghĩ lại chuyện đó, đến giờ, chúng tôi vẫn còn ngồi cười với nhau.
Kỷ niệm một năm ngày cưới...
Bữa tiệc được diễn ra sau 1 tháng giận nhau vì những chuyện lặt vặt thường ngày. Chúng tôi không trùng quan điểm, anh thích sau mỗi ngày làm việc được về bên mâm cơm gia đình, còn tôi thì thích ra hàng ăn, sau đó hai vợ chồng đi cafe hoặc đi bar. Hay như tôi có tật ngủ nướng còn anh thì tập thể dục buổi sáng hoặc xem tivi, anh thích nhâm nhi ly cafe vào ngày nghỉ còn tôi thì thích lang thang ngoài đường, anh ít nói còn tôi thì nói nhiều...
Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song, cứ vậy, tích tụ ngày nọ qua ngày kia. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ chia tay nhau, nhưng rồi mọi chuyện được hóa giải khi cả hai cùng ra ngoài vào một buổi tối, mỗi người đi một ngả, nhưng cuối cùng lại chạm mặt nhau trong quán cafe ngày đầu hẹn hò.
... Hai năm sau ngày cưới
Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chúng tôi tin là như vậy bởi chúng tôi đã biết nhìn ra những điểm yếu và mạnh của nhau để bổ sung cho nhau. Sẽ không nói trước được rằng chúng tôi sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời, nhưng với những ngày còn bên nhau, mỗi ngày sẽ là một tình yêu mới.
Ba năm sau ngày cưới...
Có lẽ đây là một mốc thời gian vô cùng đặc biệt, chúng tôi chuẩn bị đón thành viên mới. Không gì có thể tả xiết, mọi thứ dường như vỡ òa, cảm xúc lên đến tột cùng khi chúng tôi biết tin này. Đậu Đậu, con của tôi, chính là sợi dây gắn kết những ước mơ, hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi không không có mong con trở thành thiên tài hay thần đồng mà chỉ mong ước con sẽ là một chàng trai biết yêu thương, biết quan tâm và chăm sóc những người xung quanh mình. Bây giờ chúng tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, một người chồng yêu thương vợ, một mái ấm nhỏ, như thế là quá đủ rồi. Chúng tôi đang chờ đợi đứa con yêu chào đời. Lúc đó, mái nhà này sẽ vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết.
Chồng - Hồng Quang: 1970; Nghề nghiệp: Dược
Vợ - Huyền Huyền: 1982; Nghề Nghiệp: Truyền thông