Tôi lấy chồng giàu, với tôi đó là niềm tự hào, với nhiều người đó là sự ghen tị, đố kị. Nhưng tôi mặc kệ đời, kệ ai nhìn tôi, ngó tôi và bàn tán xung quanh tôi.
Nghe toàn bộ bài tâm sự ở đây
Xinh ra là một cô gái xinh đẹp, được ông trời ban cho ngoại hình khả ái, tôi có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng không vì vậy tôi làm ra vẻ kiêu kì. Tôi chỉ chọn cho mình một người đàn ông có chí hướng, có điều kiện kinh tế và hết lòng yêu tôi chứ không phải người đàn ông giàu nhất. Tôi luôn quan niệm, giàu là phải có chí, còn sống nhờ tiền của bố mẹ thì đến lúc nào đó cũng chẳng còn tiền mà tiêu.
Tôi lấy anh, người đàn ông tôi đã chọn lựa rất kĩ càng và tôi tin, anh là hạnh phúc cả đời tôi. Gia đình tôi không giàu, chỉ là mức chung chung nên bố mẹ vô cùng phấn khởi vì con gái lấy được người chồng giàu có. Ông bà có thêm cậu con rể hiền lành, tốt bụng chiều con gái của mình. Nhưng có một số người không ưa tôi, nhất là những người con gái cùng trang lứa. Nhiều người đặt điều nói xấu tôi, bảo tôi kén cá chọn canh, yêu bao nhiêu người rồi chọn người giàu rồi lấy. Tôi cũng bỏ qua hết…
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống vợ chồng tôi cực kì sung túc. Chúng tôi chuyển lên thành phố sống và làm ăn. Mỗi lần về quê, đi xe hơi về, mua cho bố mẹ biết bao nhiêu là quà khiến nhiều người nhức mắt. Họ bảo tôi phô trương, rồi đồn đại này kia. Tôi chưa sinh con họ cũng nói tôi, khéo mà tham giàu giờ chồng vô sinh không đẻ được con. Chẳng hiểu miệng lưỡi thiên hạ tại sao lại ác độc đặt điều đến vậy.
Đàn bà, xét cho cùng, cũng chỉ mong có một tấm chồng tốt, yêu thương mình, giàu có thì càng tốt. Tôi có đủ điều kiện để lựa chọn. Và khi có được rồi, tôi có quyền được hưởng thụ, tại sao không? (Ảnh minh họa)
Họ bảo tôi cậy chồng giàu ăn diện, lúc nào cũng đi ô tô về nhà, ăn mặc thì lòe loẹt, son phấn làm gì. Tôi nghĩ, đàn bà không đẹp là đàn bà dại. Tôi có chồng giàu, anh lo được cho tôi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, cho tôi tiền bạc để tiêu pha. Tôi cũng đi làm kiếm tiền, đâu phải chỉ ăn bám chồng. Mà nếu có dựa vào chồng thì đã sao. Tôi có quyền như vậy, anh ấy cũng thoải mái, cũng muốn cung phụng chăm sóc vợ con. Vậy mà họ nói tôi đủ thứ trên đời. Có chồng giàu, tội gì mà không hưởng?
Tôi cười mỗi khi ai đó nói tôi này nọ. Tôi quen với những ánh mắt nhòm ngó, những câu nói sau lưng. Chỉ cần bố mẹ tôi vui, hài lòng là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi may mắn có được người chồng giàu có lại yêu thương mình, anh ấy lại vô cùng tôn trọng và kính yêu bố mẹ vợ. Có mấy người được như tôi nên có khi, họ ghen tị cũng là phải.
Tôi mang bầu, có con, họ lại bắt đầu bảo, ‘đấy, may còn có bầu không tưởng tịt thì đúng là, số phận…’. Tôi chưa có con chứ đâu phải không có con mà người khác đặt điều. Mà nếu có không có thì cũng là số phận chứ không phải là tại tôi tham giàu…
Đàn bà, xét cho cùng, cũng chỉ mong có một tấm chồng tốt, yêu thương mình, giàu có thì càng tốt. Tôi có đủ điều kiện để lựa chọn. Và khi có được rồi, tôi có quyền được hưởng thụ, tại sao không?
Nếu ai đó nói tôi chảnh chọe, ăn chơi, khoe khoang tôi xin chấp nhận. Vì người ta chưa trải qua như tôi, người ta sao hiểu được. (ảnh minh họa)
Con người sống được mấy đâu, cứ sống vui vẻ, bao dung, nhẹ nhàng, chuyện lớn bỏ nhỏ, yêu thương quan tâm người thân và bản thân mình, vậy là đủ. Đừng vì người ta hơn mình mà gièm pha, cũng đừng ghen tị mà làm hại chính bản thân mình. Mỗi người mỗi số phận, chẳng ai nói trước được gì… Nhưng giờ phút này đây, tôi đang có một người chồng rất yêu tôi, giàu có, và tôi trân trọng điều đó. Tôi cũng chẳng tội gì không hưởng thụ. Đi chơi, đi du lịch nước ngoài, đưa bố mẹ mình đi chơi cùng, đó là niềm mơ ước của tôi từ bé và giờ tôi đã làm được.
Nếu ai đó nói tôi chảnh chọe, ăn chơi, khoe khoang tôi xin chấp nhận. Vì người ta chưa trải qua như tôi, người ta sao hiểu được. Tôi không lấy của ai thứ gì, tôi chỉ đang dùng tiền tôi và chồng kiếm được, không trục lợi, không lợi dụng ai và cũng không khoe mẽ với ai, vậy là quá đủ…
Đừng dại gì mà không hưởng thụ, nhất là khi có chồng giàu, đời này sống được mấy đâu…