Chia tay nhau, em biết người đau sẽ chỉ là em thôi nhưng như thế là tốt hơn phải không anh?
Anh à! Em đã suy nghĩ thật nhiều, và khóc cho quyết định này cũng thật nhiều, em phải rời xa anh, mãi mãi!
Em rất yêu anh, vẫn yêu khi biết mình là người thứ 3 trong cuộc đời anh. Nhưng như mọi người nói, tình yêu này là có tội bởi bên anh vẫn còn một gia đình hạnh phúc, một người vợ sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả. Với anh, em biết mình chỉ là cây bóng mát bên đường, một nhà nghỉ trọ trên con đường anh đang đi, và dù anh có đi đâu thì nơi anh hướng tới vẫn là ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của mình. Em cũng chỉ là thế giới ảo, một thế giới chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhất thời mà thôi.
Em đã từng nghĩ sẽ chờ đợi anh, sẽ đợi anh kết thúc cuộc sống không hạnh phúc mà anh nói, sẽ tin tưởng và tôn trọng anh như anh mong muốn. Nhưng anh ơi, con đường em đi giờ đây không có anh ở bến đợi, 2 năm nay em chờ đợi anh với hi vọng mong manh, với nước mắt. Em cũng cảm thấy mình già đi rất nhiều, không còn là cô sinh viên hồn nhiên, vô tư như ngày đầu yêu anh.
Người ta nói, đàn ông có vợ thường như vậy, tức là họ cũng giống anh. Họ luôn nói với những người thứ ba như em rằng họ đang có một gia đình không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân họ không mong muốn để hi vọng nhận được sự cảm thông của người thứ ba. Và đúng là hoàn cảnh của anh đã khiến em rơi nước mắt. Em đã gã ngục trái tim này khi si mê trong tình yêu của anh.
Em đã gã ngục trái tim này khi si mê trong tình yêu của anh. (ảnh minh họa)
Em biết anh vẫn còn yêu vợ rất nhiều và không thể rời xa mái ấm ấy. Nhưng đàn ông tham lam và ích kỉ, dù vậy anh vẫn mong có được em. Anh luôn muốn có hai người phụ nữ yêu thương anh, vợ anh và em. Có vợ, anh sẽ có một mái ấm, anh không phải lo chuyện gì, anh có thể về bên gia đình và nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Còn có em, anh sẽ được cưng chiều, sẽ được vuốt ve âu yếm, được yêu bất cứ lúc nào anh mệt mỏi. Đúng là anh đang cần cả hai, thế nên anh không thể rời bỏ em và cũng không thể ly dị vợ. Biết vậy nhưng em đã quá yêu anh mất rồi nên không thể hận.
Em cũng đã từng nghĩ sẽ giành lấy hạnh phúc cho mình, nhưng khi nói chuyện với vợ anh, em biết cô ấy vẫn còn yêu và mong anh quay về. Em hiểu nếu tiếp tục thì em đang lấy đi hạnh phúc của cả 2 người để làm hạnh phúc cho riêng mình. Liệu em có thực sự hạnh phúc khi có anh không?
Anh nói anh và vợ chưa thể chia tay vì còn vướng bận chuyện con cái nhưng anh có biết đó chính là sợi dây nối hai người lại với nhau không? Trong em vẫn hiểu được rằng, em không bao giờ có được anh vì anh còn nhiều thứ, chọn em anh sẽ mất tất cả. Em cũng có thể làm cho một đại úy như anh sụp đổ nhưng em sẽ không làm vậy. Cứ quy về trách nhiệm và tội lỗi cho em, hãy sống cuộc sống anh vốn có, đừng đi tìm cái gì đó xa xôi nữa khi anh tìm được người yêu anh thì anh cũng chỉ có thể làm đau họ như đã làm đau em.
Chia tay nhau, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau nữa, chưa bao giờ em có thể ngờ được người mình yêu là người đã có vợ, đã lừa dối mình, nhưng khi cơn say còn men nồng thì làm sao lý trí có thể thắng được con tim. Giờ đây, khi nỗi đau thấm thía, lý trí của em cũng đã đủ mạnh để thắng con tim rồi anh à.
Chia tay nhau, em biết người đau sẽ chỉ là em thôi nhưng như thế là tốt hơn phải không anh?
Mong anh luôn sống hạnh phúc, em cũng sẽ cố gắng vững bước trên con đường chông gai phía trước, sẽ dặn lòng quên anh...
Chia tay nhé anh!