Và khi mở cửa ra, tôi đã choáng. Một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng bên cạnh nhau. Tôi hỏi, chị là ai, chị cười ‘là chị đây, vợ của anh T’. Tôi sụp đổ, tự nhiên nổi da gà.
Tôi, một cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh và tự hào vì minh có thể đánh gục bất cứ trái tim người đàn ông nào. Tôi cũng nghĩ, mình sẽ không bao giờ yêu đàn ông có vợ và cướp chồng của người ta, vì tôi thừa khả năng có một người đàn ông giàu có, chẳng tội gì phải chung đụng. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đã biến mất trong tôi cho tới ngày tôi gặp anh.
Nụ cười hút hồn, mắt trong sáng, cái nhìn đầy tâm trạng của anh đã khiến tôi bị cuốn hút ngay từ đó. Trong mắt anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Dường như con người anh có rất nhiều điều khó nói, khiến tôi tò mò. Lúc tôi nhìn trộm anh, bắt gặp anh mắt ấy khiến tôi đau đáu trong lòng. Anh có gì bí ẩn như vậy.
Tôi hỏi người quen, họ nói, anh đã có vợ và một cậu con trai, cuộc sống khá là êm ấm. Tôi chẳng hiểu sao, lòng mình lại hoang mang như thế. Anh có vợ rồi, tôi thề là không yêu đàn ông có vợ nhưng sao lúc này, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh để thủ thỉ, để nghe anh tâm tình.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của chị nói muốn gặp. Tôi bảo chị hãy tới nhà tôi, tôi không thích ra ngoài. Thật ra, tôi muốn an toàn. (ảnh minh họa)
Anh nhìn tôi trìu mến và hiểu, tôi cũng yêu quý anh. Chúng tôi trở thành một đôi bạn ngay từ lần đầu gặp đó. Khi được nói chuyện với anh, tôi càng say anh như điếu đổ. Phải nói là, anh quá tài khi chinh phục được người con gái như tôi.
Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ bỉ ổi, rằng, nhất định tôi phải lấy được anh, có được anh, khiến anh si mê tôi như bao người đàn ông khác.
Tôi lần lượt thực hiện các kế hoạch mình đã vạch sẵn và thổ lộ tình cảm của mình để anh hiểu. Ngày anh nắm tay tôi và nói ‘anh cũng yêu em nhiều lắm, ngay từ ngày đầu đã yêu’ khiến tôi rớt nước mắt. Tôi đã có được anh, không phải là hôm nay mà ngay từ đầu đã có được.
Tôi lặng nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác trong lòng anh có gì trắc trở. Anh cười hiền, nhìn tôi âu yếu. cái cảm giác ấy thật lạ, giống như lần đầu được yêu vậy. Ở bên anh tôi được che chở, yêu thương. Nhưng, một ngày, chị ấy gọi điện, chị nói, tôi không được xe vào gia đình chị, chị cần có anh, con chị cần anh. Chị buông những lời cay đắng ‘em là con gái, em có thừa sức kiếm cho mình một người đàn ông khác, giàu có, là của riêng em, tại sao em lại yêu chồng chị? Em có hiểu, em làm vậy là vô đạo đức, vô liêm sỉ hay không? Em làm vậy là em đã cướp mất chỗ dựa của mẹ con chị. Em phải buông tay anh ấy ra, nếu không chị sẽ…’.
Nghe đến đây, tôi hắng giọng ‘chị sẽ là gì tôi, chị định tạt axit tôi chắc? Tôi yêu anh ấy, chị cũng yêu anh ấy, vậy hãy xem anh ấy chọn ai trong hai chúng ta. Chị là vợ của anh ấy thật nhưng nếu anh ấy không còn yêu chị mà phải chịu nỗi khổ tâm khi ở bên cạnh chị, liệu chị có chấp nhận rời xa không?’. Chị không nói gì, chỉ hỏi tôi một câu ‘anh ấy nói với cô là anh ấy khổ tâm khi ở bên cạnh tôi à?’, rồi chị cúp máy.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của chị nói muốn gặp. Tôi bảo chị hãy tới nhà tôi, tôi không thích ra ngoài. Thật ra, tôi muốn an toàn.
Nhà tôi ở tầng 20, cao chót vót, tôi nghĩ, tôi phải làm vậy cho yên tâm chứ không thể đến quán cà phê cho chị gài bẫy. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bài để tranh luận và nói cho chị hiểu, trong tình yêu cần cạnh tranh công bằng.
Và khi mở cửa ra, tôi đã choáng. Một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng bên cạnh nhau. Tôi hỏi, chị là ai, chị cười ‘là chị đây, vợ của anh T’. Tôi sụp đổ, tự nhiên nổi da gà.
Chị cười bảo ‘chị là vậy đó em, chị đã không muốn gặp em nhưng hôm nay, chị phải ra mặt’. (ảnh minh họa)
Chị không như tôi nghĩ, chị ngồi trên một chiếc xe lăn, còn đứa trẻ bên cạnh chắc là con chị, đang đẩy xe cho mẹ. Tôi ấp ung ‘chị… chị bị sao vậy’.
Chị cười bảo ‘chị là vậy đó em, chị đã không muốn gặp em nhưng hôm nay, chị phải ra mặt’.
Mời chị vào nhà, nghe chị kể về câu chuyện của chị và chồng, tôi đã khóc. Chính anh đã khiến chị bị liệt trong một tai nạn nhưng hôm nay, anh lại nói chán chị và không muốn có trách nhiệm với chị. Chị cũng khóc. Chị biết, anh ở với chị thật nặng nề, chị biết anh khổ vì chị. Tôi đã không kìm được nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bỉ ổi như vậy.
Bất ngờ hơn, trước khi ra về, chị nói với tôi rằng ‘nếu thực sự em yêu anh ấy, và thực sự anh ấy quá mệt mỏi vì chị, chị chấp nhận ly hôn để hai người hạnh phúc. Chỉ là ,anh ấy nhất định phải có trách nhiệm với con. Chị thế này, không nuôi nổi con nhỏ’.
Nhìn chị được con đẩy xe đi mà lòng tôi quặn thắt. Trời ơi, tôi đã làm việc gì vậy. Tôi đã cướp chồng của người phụ nữ tàn tật ngồi xe lăn, còn giương oai, vỗ ngực khiêu khích chị tranh giành với tôi. Tôi có xứng đáng làm người hay không.