Đến khi tôi biết, anh không chọn tôi, thực sự không chọn tôi vì anh nói, anh không thể yêu tôi, trái tim anh không rung động, tôi càng hiểu, tình yêu không có chỗ cho sự thương hại.
Nghĩ đời phụ nữ thật bạc. Người con gái yêu và si tình còn bạc hơn. Nhiều khi tôi tự nhủ, tại sao ông trời không thương xót tôi, để tôi được nằm ở góc nhỏ nào đó nơi con tim của anh. Nhưng, tôi đã hiểu, trong tình yêu không có chỗ cho sự thương hại.
Giống như anh đã từng nói, dù anh quý mến tôi, anh cũng không thể yêu tôi. Dù cho tôi có chờ đợi mòn mỏi, chờ tới già thì anh cũng chỉ coi tôi là em gái, không hơn không kém.
Một người con gái như tôi, khá xinh xắn, có ngoại hình lại còn biết ăn nói, lẽ ra như bao người, tôi phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc.
Giống như anh đã từng nói, dù anh quý mến tôi, anh cũng không thể yêu tôi. Dù cho tôi có chờ đợi mòn mỏi, chờ tới già thì anh cũng chỉ coi tôi là em gái, không hơn không kém (ảnh minh họa)
Giá được như bao cô gái khác, tôi xứng đáng có một người đàn ông hết lòng yêu thương mình, che chở cho mình. Tôi không cần phải đau khổ, vật vã, chờ đợi, không cần phải bon chen, không cần phải si tình ai đó đã có người đàn bà khác. Và nhất là, chẳng cần yêu người đàn ông của một ai đó.
Nhưng cuối cùng, chính tôi lại không thể thoát ra khỏi những thứ đó. Tôi đã yêu, đã hết lòng yêu một người đàn ông và cho đến tận khi anh lấy vợ, tôi vẫn cứ đau đáu trong lòng.
Bao ánh mắt dõi theo tôi, bao người vây quanh tôi, tôi đều từ chối. Vì trái tim tôi đã trót trao cho anh. Tôi cứ nhủ, khi nào còn thấy anh ở bên, tôi sẽ không lấy ai khác. Người ta bảo tôi điên, tôi dở, tôi chấp nhận tất cả.
Hơn 1 năm tôi âm thầm là điều đó. Anh cũng đón nhận nó như tình cảm của một người bạn. (Ảnh minh họa)
Tôi hi vọng một ngày nào đó được ấp ủ trong vòng tay anh. Thật ác khi tôi nói, ngày anh bỏ vợ, tôi đã vui sướng biết nhường nào. Sự ích kỉ đến vô nhân tính của cô gái vì quá yêu anh.
Nhưng tôi thề, không có sự xen ngang của tôi trong cuộc hôn nhân ấy. Tôi mãi chỉ là kẻ đến sau. Người phụ nữ của anh ngoại tình. Anh đau khổ, buồn bã, chán nản biết nhường nào. Và khi đó, tôi mới dám xuất hiện ở bên cạnh anh, an ủi anh.
Hơn 1 năm tôi âm thầm làm điều đó. Anh cũng đón nhận nó như tình cảm của một người bạn. Tôi tưởng, như vậy là tôi sẽ có hi vọng.
Đứa con gái xinh xắn hết lòng vì anh, đứa con gái một dạ yêu anh, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không nhận ra. Và anh thì chẳng phải gã đàn ông ngu ngốc. Anh có thừa thông minh.
Thông minh đến mức, anh cố tình lảng tránh tôi rồi lại kết hôn với một người phụ nữ từng có chồng. Anh thà chấp nhận cô gái đã bỏ chồng, còn hơn chấp nhận người con gái như tôi.
Có phải tôi đã quá ngu muội, quá dại dột, quá hi sinh khi tin rằng, khi anh từ bỏ người đàn bà thứ nhất, anh sẽ chọn tôi? Vẫn không phải là tôi… Tôi khóc như mưa khi lần thứ hai cầm thiệp hồng của anh.
Tôi đã phải gặp anh để hét vào mặt anh rằng “Anh có biết rằng, em yêu anh như thế nào không? Anh có biết rằng, anh đối xử tệ bạc với em thế nào không, anh thật khốn nạn”.
Tình yêu là thế, là thế đó… dù ta có say đắm mãi một một người, hi sinh tất cả vì họ thì… trái tim họ cũng chẳng thổn thức vì ta. (Ảnh minh họa)
Đến khi tôi biết, anh không chọn tôi, thực sự không chọn tôi vì anh nói, anh không thể yêu tôi, trái tim anh không rung động, tôi càng hiểu, tình yêu không có chỗ cho sự thương hại. Tôi dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ là một người con gái ngu dại đi yêu đàn ông có vợ và vĩnh viễn không thể ở bên cạnh anh.
Tình yêu là thế, là thế đó… dù ta có say đắm mãi một một người, hi sinh tất cả vì họ thì… trái tim họ cũng chẳng thổn thức vì ta.
Tôi đã sai, quá sai rồi khi dành cả tuổi thanh xuân yêu đàn ông có vợ.
7 năm rồi, anh cũng chẳng chọn tôi.
=>> Xem thêm: Không phải xinh đẹp hay lắm tiền, đây mới là điều mọi người đàn ông đều khao khát ở vợ