Trong những lần ngủ với Duy, tôi vẫn nhận ra giữa chúng tôi chẳng có chút cảm xúc từ tình yêu nào, có thể chỉ là nhu cầu bản thân. Khi tôi đề cập đến lời cầu hôn của Duy, Duy vẫn chắc chắn đó là sự thật...
Tôi và Duy là bạn học cấp ba, đến khi lên Đại Học vì cùng trường nên thường xuyên gặp nhau. Tôi không xác định được tình cảm giữa tôi với Duy là thứ tình gì, nhưng chắc chắn không gọi là tình yêu. Dù mỗi lần gặp nhau, chuyện đó đều xảy ra như những người yêu nhau. Cả hai lao vào nhau chẳng cần một thoả thuận, một điều kiện gì, cứ tự nhiên như thông lệ xã giao vậy. Riết thành quen luôn, thậm chí tôi nghĩ Duy gặp tôi chỉ vì chuyện đó.
Là phụ nữ, sự thật ấy có làm tôi chạnh lòng nhưng chẳng hiểu sao tôi không cưỡng lại được. Tôi vẫn tiếp tục quan hệ với Duy mỗi lần hai đứa gặp. Đến khi tôi có người yêu, thói quen đó vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên giữa tôi với Duy không gọi là tình yêu bởi nó không hề có sự nhớ nhung, mong ngóng, ghen tuông hay nghĩ tương lai xa xôi. Cả hai đều không màng đến những chuyện đó. Thậm chí tôi đang gặp khó khăn gì, suy nghĩ gì, Duy cũng chưa một lần đề cập.
Hôn nhân không chỉ có chuyện tình dục mà cần sự sẻ chia rất nhiều.
Rồi những cuộc tình của tôi dần nhạt phai. Ngấp nghé 30 tuổi mà yêu đương chưa đâu ra đâu. Từng mối tình cứ đến rồi đi với đủ thứ lý do. Sau những lần thất tình ủ dột, tôi bắt đầu thèm muốn sự ổn định của một gia đình, thèm tiếng trẻ bi bô trong căn nhà. Tình yêu không còn hấp dẫn nhiều như thời ngoài hai mươi tuổi. Tôi muốn lập gia đình để cân bằng cuộc sống tốt hơn.
Khi đó Duy bảo sẽ lấy tôi. Duy nói Duy không phải dạng người chiếm được tôi rồi phủi tay. Duy cũng chính là người con trai đầu tiên trong đời tôi. Vì vậy Duy muốn lấy tôi làm vợ. Đó là lần đầu tiên tôi với Duy nói chuyện tương lai.
Tôi với Duy ở cùng thành phố nhưng ít gặp vì Duy đi làm nơi khác, có khi vài tuần mới về một lần. Sau lời đề nghị của Duy, tôi xuôi tai. Biết đâu Duy chính là một nửa mà mình mãi miệt mài đi tìm ở đâu đâu. Tôi đồng ý lời cầu hôn của Duy. Nhưng sau đó 1 tháng, 2 tháng, Duy đi biền biệt không một lời hỏi thăm, điện thoại.
Đến khi xong việc Duy về, cả hai lại lao vào nhau. Trong những lần ngủ với Duy, tôi vẫn nhận ra giữa chúng tôi chẳng có chút cảm xúc từ tình yêu nào, có thể chỉ là nhu cầu bản thân. Khi tôi đề cập đến lời cầu hôn của Duy, Duy vẫn chắc chắn đó là sự thật, Duy muốn làm đám cưới với tôi. Mọi việc do tôi sắp xếp về thời gian. Chỉ cần tôi báo cho Duy, Duy sẽ tiến hành đúng dự định.
Tôi rất phân vân, giữa chúng tôi chưa có bất cứ điểm chung nào ngoài chuyện chăn gối. Tôi không thấy sự quan tâm từ người đàn ông đó dành cho mình, liệu có thể lấy một người như thế làm chồng? Nhiều lần tôi rất muốn hỏi Duy lấy tôi để làm gì, Duy có yêu thương tôi hay không?