Người ta nói đúng, đàn ông ngoại tình vẫn có đường quay lại với vợ con, còn đàn bà một khi đã đem lòng yêu người khác, thật khó để tìm lại tình yêu bên chồng.
Tôi đã từng có một gia đình bao người ngưỡng mộ, tôi cũng đã từng tự hào về tổ ấm nhỏ của mình… Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là một thứ vỏ bọc không hơn không kém. Tôi đang từng ngày vật lộn với chính mình để lựa chọn. Có lẽ người ta nói đúng, đàn ông ngoại tình vẫn có đường quay lại với vợ con, còn đàn bà một khi đã đem lòng yêu người khác, thật khó để tìm lại tình yêu bên chồng. Và tôi là người đàn bà như thế.
Tôi lập gia đình năm 25 tuổi. Cuộc hôn nhân đó là kết quả của một tình yêu dài lâu suốt mấy năm đại học. Tôi thấy mình chẳng mong đợi gì hơn thế nữa. Chồng tôi hiền lành, chịu khó làm ăn và chúng tôi có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Bất cứ ai quen biết hai đứa tôi đều thầm ngưỡng mộ và ao ước có được cuộc sống hạnh phúc, êm đềm như thế.
Nhưng rồi mọi chuyện ập xuống gia đình tôi khi chồng tôi nhận một dự án mới và anh ấy quen một cô gái trẻ. Tôi không biết mất bao lâu để họ phải lòng nhau nhưng phải gần nửa năm sau khi họ qua lại tôi mới biết mình bị phản bội.
Tôi đã gần như chết đi sống lại bởi bấy lâu nay tôi quá tư tin vào chồng. Tôi tin anh là người đàn ông biết trân trọng tình cảm. Chúng tôi đến bên nhau cũng không phải dễ dàng gì, hơn nữa tình cảm cũng dài lâu… Tôi nghĩ chồng mình sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ. Vậy mà thực tế không như tôi tưởng tượng.
Chúng tôi đến bên nhau cũng không phải dễ dàng gì, hơn nữa tình cảm cũng dài lâu… Tôi nghĩ chồng mình sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ. Vậy mà thực tế không như tôi tưởng tượng. (Ảnh minh họa)
Đấy là quãng thời gian đau khổ và kiệt quệ nhất với tôi. Tôi đau mà chẳng thể nói cùng ai bởi vì tôi không muốn phá hủy cái gia đình này. Con tôi cần có cha… Và quan trọng hơn cả là chồng tôi hối hận thực sự. Anh ấy bật khóc và cầu xin tôi tha thứ để chuộc lại mọi lỗi lầm. Phần vì còn yêu chồng, phần vì không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé nên tôi nhắm mắt cho qua chuyện chồng ngoại tình. Vụ đó chẳng một ai biết, ngoại trừ tôi và anh ấy.
Nhưng đàn bà, có thể tha thứ nhưng chẳng thể nào quên. Mỗi đêm nằm bên chồng tôi lại bắt đầu hình dung ra những lần anh ta âu yếm, ôm ấp người đàn bà khác. Và rồi cứ thế tôi sợ chồng, chán chồng, xa lánh chồng. Tôi không hận nhưng không thể nào hòa hợp được nữa. Có một điều gì đó cứ ám ảnh mãi trong tôi khiến tôi không thể bình thường với chồng như trước nữa.
Nói về chồng tôi, anh ấy thay đổi rất nhiều. Nó không phải chỉ là lấy lòng nhất thời mà thực sự anh ấy hiểu được sai lầm của mình nên đã chứng minh bằng hành động để mong tình cảm vợ chồng quay lại như ban đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim tôi như gỗ đá. Dù chồng tôi có làm gì tôi cũng hoàn toàn không rung động. Trong đầu tôi chỉ còn nỗi khắc khoải về việc mình bị chồng phản bội, lừa dối.
Ở công ty tôi có thân với một người. Cậu ấy kém tôi 3 tuổi. Tuy ít tuổi hơn nhưng cậu ấy lại rất trưởng thành, đĩnh đạc và chín chắn. Tôi thường xuyên tâm sự với cậu ấy chuyện gia đình để mong có một lời khuyên. Đến gia đình, người thân của tôi đều không ai biết chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại chia sẻ với cậu ấy.
Tôi hận bản thân mình, tại sao chồng có thể quay về yêu tôi như ban đầu mà tôi thì lại không thể nào tìm thấy một chút cảm giác. (Ảnh minh họa)
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Một người đàn bà đang chịu tổn thương do bị chồng phản bội, một người đàn ông chưa có người yêu… Chúng tôi đã lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa mặc dù biết mình đang làm điều tội lỗi. Tôi tự ngụy biện cho sự yếu lòng của mình bởi cái lí do vì tôi bị phản bội trước.
Nhưng điều tồi tệ là càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm mình dành cho chàng trai ấy không đơn thuần là cảm giác muốn trả thù chồng hay chỉ yếu lòng trong giây lát. Tôi yêu cậu ấy thực sự. Tôi nhớ nhung, hờn ghen mỗi khi phải xa cậu ấy. Càng như vậy tôi càng không thể nào tìm lại được tình yêu với chồng.
Chồng tôi giờ rất tốt, anh ấy đối xử với tôi chu đáo, ân cần, chăm lo cho gia đình vẹn toàn. Tôi hận bản thân mình, tại sao chồng có thể quay về yêu tôi như ban đầu mà tôi thì lại không thể nào tìm thấy một chút cảm giác. Anh ấy đang thay đổi và yêu tôi nhiều hơn gấp bội. Anh ấy cũng có phút yếu lòng nhưng anh ấy vẫn luôn giữ tôi trong trái tim và quay về. Còn tôi, tôi chỉ một lần mà giờ trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc ly hôn để sống với tình yêu.
Tôi sợ chính bản thân mình. Tôi sợ con người mình. Lẽ nào đàn bà một khi đã ngoại tình thì không có cách nào để trở về bên chồng được nữa? Cứ thế này, chắc chắn hạnh phúc gia đình của tôi sẽ mất đi nhưng tôi lại không có cách nào để tìm lại cảm giác bên chồng và quên đi chàng trai kia. Tôi phải làm gì đây? Xin hãy giúp một người đàn bà ngoại tình đầy tội lỗi như tôi.