Chỉ ngay sau khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, chồng tôi đã ngoại tình. Và điều đáng sợ hơn chính mẹ chồng tôi đã gợi ý chuyện này.
Trước khi phát hiện ra cái sự thật tày trời ấy, nếu có ai đó nói xấu mẹ chồng, chắc chắn tôi sẽ nghĩ người đó không tử tế. Bởi hơn ai hết, tôi vô cùng quý trọng mẹ chồng của mình. Đó là tình cảm thật lòng, hoàn toàn không toan tính hay nịnh bợ. Nhưng… giờ đây, tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì để bị bà đối xử như vậy? Vì tôi là đứa con dâu không tốt hay tội của tôi là chỉ sinh được hai cô con gái khiến bà lén lút ép chồng tôi đi ngoại tình để kiếm đứa con trai nối dõi sau lưng tôi?
Tôi về làm dâu nhà chồng đã gần 15 năm. Trong ngần ấy thời gian, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của gia đình tôi rất tốt. Mỗi lần mẹ con tôi đi đâu cùng nhau, nhiều người nhìn vào vẫn tưởng là mẹ con ruột vì cả tôi và mẹ chồng đều rất thoải mái và quý mến nhau.
Tôi không phải là người có thói quen nịnh bợ nhưng tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người mẹ chồng như bà. Sống cùng một nhà nhưng mẹ chồng tôi rất dễ chịu, không bao giờ bắt em hay để ý, để tứ hành động của tôi rồi chê bai. Điều gì tôi làm không đúng, chưa phải, ngay lập tức bà chỉ dạy tận tình để lần sau tôi rút kinh nghiệm. Bà tuyệt nhiên không có kiểu dò xét rồi chê bôi nếu tôi làm hỏng việc gì đó. Chính cách sống này của mẹ chồng đã khiến tôi rất khâm phục và yêu quý mẹ chồng.
Vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái. Các cháu đều rất xinh xắn, chăm ngoan và học giỏi. Nhưng tôi biết, trong thâm tâm chồng tôi chưa được thoải mái cho lắm bởi vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi cũng rất muốn sinh cho chồng một mụn con trai để anh trút khỏi gánh nặng với gia đình nhưng sau khi sinh đứa thứ hai, vì mắc bệnh nên giờ tôi không thể nào sinh thêm được nữa.
Sống cùng một nhà nhưng mẹ chồng tôi rất dễ chịu, không bao giờ bắt em hay để ý, để tứ hành động của tôi rồi chê bai. (Ảnh minh họa)
Nhắc đến chuyện này tôi vẫn luôn nghĩ phải cảm ơn mẹ chồng mình. Bà luôn nói với tôi rằng không phải suy nghĩ quá nhiều, con nào cũng là con, miễn là các cháu chăm ngoan, học giỏi. Nghe những lời bà nói tôi đã bật khóc vì thấy mình quá may mắn khi có một người mẹ chồng chu đáo, tâm lí đến như vậy.
Nhưng đúng là ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Nếu như không có lần vô tình bắt gặp mẹ chồng mình ghé vào nhà của người đàn bà ấy thì tôi sẽ không bao giờ biết cái sự thật tày trời được giấu sau lưng tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ mình đang được chồng yêu, mẹ quý.
Hôm đó, tôi nhìn thấy mẹ chồng đi chợ mua sắm đồ đạc rất nhiều. Tôi gọi ới theo nhưng bà không nghe thấy. Lặng lẽ đi theo mẹ chồng tôi mới phát hiện ra cái bí mật khủng khiếp ấy. Bà tới căn nhà của một người phụ nữ cách nơi tôi sống tầm chục cây số. Và điều đáng bất ngờ nhất là khi bà tới, chiếc xe máy của chồng tôi cũng đỗ bên ngoài. Trong khi đó, mới sáng nay anh báo sẽ đi công tác hai ngày không về.
Tôi thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra cho tới khi thấy chồng mình nô đùa cùng bé trai trong sân. Mẹ chồng tôi cũng đứng ngay đó cười rất hạnh phúc và mãn nguyện. Dường như họ mới là một gia đình thực sự. Nhìn cách mà mẹ chồng tôi mua quà, chọn đồ ăn mang tới cho người phụ nữ kia tôi có thể thấy bà coi trọng cô ta như thế nào.
Tôi xông vào tận nơi để hỏi cho ra lẽ thì mới ngã ngửa ra khi phát hiện bé trai đó chính là con của chồng tôi. Cậu bé chỉ kém đứa thứ hai nhà tôi vài tháng. Vậy có nghĩa là chỉ ngay sau khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, chồng tôi đã ngoại tình. Và điều đáng sợ hơn cả là chính mẹ chồng tôi đã gợi ý chuyện này, đã ủng hộ và tiếp tay cho chồng tôi bao năm qua có vợ bé bên ngoài.
Chỉ ngay sau khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, chồng tôi đã ngoại tình. Và điều đáng sợ hơn chính mẹ chồng tôi đã gợi ý chuyện này. (Ảnh minh họa)
Tôi thật không tài nảo tin nổi là mẹ chồng và chồng lại đang tâm lừa dối tôi như vậy. Khi tôi biết sự thật, mẹ chồng tôi nói vì tôi không sinh được con trai nên bà buộc phải bảo chồng tôi ra ngoài kiếm một đứa con. Bà nói tôi là đàn bà, đừng tham sân si quá… Miễn là chồng tôi vẫn tốt với ba mẹ con, vẫn không ly hôn là được.
Tôi sững sờ khi nghe những lời mẹ chồng nói. Có vẻ như tôi phải chung sống trong hòa bình với người vợ lẽ của anh bởi vì tôi hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến này. Nếu tôi ky hôn thì tôi và các con tôi là người thiệt. Còn nếu không ly hôn thì tôi sẽ buộc phải chấp nhận chia chồng cho chị ta dưới sự ủng hộ của mẹ chồng.
Thật đớn đau làm sao… Tôi không chỉ buồn vì mình bị phản bội mà đau vì bị cả hai người tôi tin tưởng và yêu thương liên kết lại để lừa tôi. Tôi thấy mình vô giá trị trong ngôi nhà này. Giờ thì otoi phải làm gì? Im lặng sống như lời mẹ chồng nói hay quyết chia tay để đau một lần rồi thôi?