Chồng tôi lúc đầu chối bay chối biến nhưng khi tôi bảo bấm điện thoại cho Hằng nói chuyện thẳng thắn thì anh ta cúi đầu nhận tội. Đầu óc tôi quay cuồng không thể đứng vững, hai con người mà tôi tin tưởng nhất đã giáng cho tôi một cú sốc quá lớn. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi và Hằng là đôi bạn thân từ hồi cấp 3, học đại học lại chung trường chung lớp nên tình cảm của hai đứa ngày càng gắn bó. Có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, hai đứa thân còn hơn cả chị em ruột.
Khi tôi được 1 anh khoá trên tán tỉnh, rồi yêu nhau tôi đều tâm sự hết với bạn. Hằng cũng chính là người đã đứng ra giảng hoà mỗi khi tôi và người yêu giận nhau. Khi thấy mình đã có người thương trong khi bạn vẫn chưa chịu để mắt đến ai nhiều lần tôi đã giục Hằng:
- Mày kỹ tính vừa thôi, toàn các anh đàng hoàng như thế tán tỉnh mà sao chưa ưng chàng nào?
- Ối dào, mấy ông ấy chỉ được cái mã thôi, còn lại chả tâm lý gì cả. Đi chơi vài hôm là thấy chán. Tao chỉ cần gặp được người như ông Huy (tên người yêu tôi) của mày là tao ưng ngay.
Khi ra trường người yêu tôi bảo xin cho tôi về công ty của anh làm việc nhưng tôi không chịu. Tôi không thích hai đứa yêu nhau làm chung một công ty rồi mọi người lại được dịp chỉ trỏ mất tự nhiên lắm mà cũng hết cả thú vị. Vậy là tôi tự tìm việc cho mình và bảo anh xin cho Hằng vì Hằng cũng chưa có việc.
Tôi và Hằng lúc này tách ra ở riêng để tiện đường đi làm, chỗ ở mới của Hằng lại gần với nhà của người yêu tôi. Mỗi lần mấy đứa tụ tập ăn uống tôi đều tếu táo bảo Hằng.
- Mày nhớ phải canh chừng ông Huy cho tao nhé, ông ấy mà léng phéng với con nào thì bảo tao ngay để tao xử.
- Yên tâm đi, có tao làm tai mắt đảm bảo anh Huy chẳng dám ngó tới cô nào cả.
Mà đúng là có Hằng ở đấy tôi yêu tâm hẳn về cái vụ chung thuỷ của người yêu, làm sao anh ấy dám léng phéng khi bạn của người yêu lúc nào cũng như camera theo dõi.
“Cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình mà em. Với lại ở công ty anh không phải ai cũng thích đi là được đi đâu, vào đó cơ hội thăng tiến cao lắm đấy”. (Ảnh minh hoạ)
Nhiều lần Hằng nhắn tin kêu mệt, tôi không tới được thì đều bảo người yêu qua thăm và mua thuốc cho bạn. Có lần cô ấy kêu hỏng xe phải sửa mấy ngày vậy là tôi tức tốc gọi điện bảo người yêu làm xe ôm đưa đón bạn tới khi cô ấy sửa được xe thì thôi. Thấy Huy nhiệt tình giúp đỡ Hằng thì tôi cũng mừng chứ chẳng hề lo lắng chút nào.
Tôi vẫn một mực tin tưởng ở chồng và bạn thân mà không hay biết rằng họ đang lợi dụng lòng tốt của tôi để qua lại với nhau. Cuối năm ấy tôi và người yêu tính chuyện kết hôn. Khi nghe tôi báo tin bọn tôi sẽ làm đám cưới Hằng có vẻ buồn lắm, thương bạn tôi lại giục.
- Mày yêu rồi cưới đi chứ còn chờ đợi gì nữa. 24 tuổi rồi.
- Chẳng tìm được người phù hợp thì làm sao mà cưới được.
- Thế có muốn chung chồng không này.
Tôi vừa nói vừa phá lên cười, còn Hằng thì vẫn im lặng nhưng lúc đó tôi vì quá vui mừng nên cũng chẳng để ý gì đến tâm trạng của bạn nhiều. Sau đó cũng bận rộn lo đám cưới nên tôi không có thời gian hỏi han thêm Hằng nữa.
Trước khi tôi cưới 1 tháng, Hằng đi công tác miền Nam nên không thể dự đám cưới của tôi được. Ngày đi Hằng bảo: “Nếu công việc thuận lợi tao ở lại làm luôn chi nhánh trong đó, chẳng ra nữa đâu. Mong mày và anh Huy hạnh phúc, cưới tao sẽ gửi quà”.
Buồn lắm nhưng vẫn phải chấp nhận chia tay, tôi hi vọng vào trong ấy Hằng sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi có bày tỏ nỗi buồn với chồng sắp cưới khi Hằng không thể ở lại dự đám cưới của mình thì anh gạt đi: “Cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình mà em. Với lại ở công ty anh không phải ai cũng thích đi là được đi đâu, vào đó cơ hội thăng tiến cao lắm đấy
Đúng như lời hứa, ngày cưới Hằng gửi cho tôi một hộp quà được bọc rất đẹp. Tối ấy khi chồng vẫn đang ở dưới nhà tiếp rượu mấy người bạn tôi đã không thể đợi được anh lên để cùng mở quà mà một mình mở ra xem trước.
Hằng đã gửi cho tôi một bộ đồ mà tôi vô cùng yêu thích, đúng là chỉ bạn thân mới có thể tìm được đúng sở thích của mình. Tôi ngắm nghía rồi mặc thử bộ đồ vào người, tôi ưng ý lắm định sẽ giặt luôn để tối mai diện đi chơi ra mắt họ hàng nhà chồng. Lúc vơ cái hộp định vứt đi vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp. Tò mò cầm lên xem thì ra là 1 bức thư ngắn Hằng viết cho tôi:
"Nga thân!
Tao xin lỗi mày, tao chọn giải pháp rời xa vĩnh viễn thành phố mà chúng mình đang sống là để chôn đi quá khứ tội lỗi của tao, để không làm mày phải chịu đau khổ khi biết sự thật.
Thế nhưng mỗi lần nhìn đứa con đang dần lớn lên trong bụng của mình, tao lại thương nó vô cùng. Nó không có tội, mà người có tội là tao, tao đã không chọn cho nó một người cha tốt. Khi biết tin tao có thai, cha nó đã rũ bảo hoàn toàn và đi lấy vợ. Tao xin lỗi mày, tao đã có thai với Huy rồi. Hy vọng ở bên mày Huy sẽ là một người chồng, người cha tốt chứ không khốn nạn như với tao.
Có lẽ bức thư này sẽ làm mày phải đau lòng lắm nhưng tao không muốn lừa dối mày mãi nữa. Ngàn lần mong mày tha lỗi cho tao".
Đọc xong bức thư tôi sốc hoàn toàn, liệu tôi có thể tin đây là sự thật được không. Tôi đã định xuống nhà kéo chồng lên nhưng thật may là đúng lúc này anh ta bước chân vào: “Anh đọc đi và đừng bỏ sót 1 từ nào rồi trả lời câu hỏi của tôi: “Bức thư này có đúng sự thật không?”.
Chồng tôi lúc đầu chối bay chối biến nhưng khi tôi bảo bấm điện thoại cho Hằng nói chuyện thẳng thắn thì anh ta cúi đầu nhận tội. Đầu óc tôi quay cuồng không thể đứng vững, hai con người mà tôi tin tưởng nhất đã giáng cho tôi một cú sốc quá lớn. Tôi phải làm gì bây giờ?