Nếu có cỗ máy thời gian, bạn sẽ lựa chọn quay lại thời điểm nào trong đời? Tôi đã từng đặt câu hỏi đó cho tất cả những người xung quanh mình để tìm thấy mơ ước thầm kín của mọi người.
Hóa ra, ai cũng từng khao khát được "làm lại" một góc của cuộc đời
Có người bạn tôi muốn trở về thời chưa kết hôn. Đối với cô ấy, đó là quãng thanh xuân tươi đẹp và đầy tự hào. Bất cứ lúc nào khi tôi nhấc máy gọi, cô ấy đều nhanh chóng bắt máy. Mọi chuyến đi chơi của chúng tôi dù đến bất cứ nơi đâu, đều có thể thu xếp trong 1 nốt nhạc.
Bởi tuổi thanh xuân đã qua, ai cũng có những giấc mơ còn dang dở. Ai cũng từng bỏ lỡ một vài cơ hội khiến lòng day dứt.
- Eva.vn
”Nhưng giờ đây, với những trách nhiệm không tên của một người phụ nữ có gia đình. Cô ấy luôn phải đắn đo từng khoảng thời gian.
Đi dài quá thì sợ mẹ chồng trông con lâu quá sẽ cáu giận. Đi cuối tuần thì lại lo bọn trẻ nghỉ học, bố nó không thể trông nổi. Dăm ba lần, bạn tôi bật khóc khi nhìn những đứa độc thân như tôi hưởng thụ sự tự do.
Cô ấy lựa chọn kết hôn khi công việc ở độ rực rỡ, khi tuổi thanh xuân đang căng tràn với những háo hức mới. Để rồi, giờ đây, bất cứ lúc nào phải nhốt mình giữa bỉm tã của lũ trẻ, phải gác lại những hoài bão còn dang dở của mình, bạn tôi đều cảm thấy lòng day dứt.
Sự khát khao được sống lại những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ lại trào lên, nhốt cô ấy vào nỗi đau âm ỉ của riêng mình. Không ai có thể hiểu nổi!
Lại có một anh bạn khác của tôi, kỳ vọng được quay lại vài năm trước, khi anh tình cờ được một ông giám đốc ngân hàng lớn để mắt, muốn đưa anh sang Mỹ để đào tạo và nâng đỡ. Nhưng, thời điểm đó, bạn tôi đã lắc đầu. Chỉ vì dự án mà anh sáng tạo và đeo đuổi đang bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Nhưng, cho đến giờ, anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về cơ hội năm đó của mình. Mỗi khi gặp khó khăn tài chính ở công ty, mỗi lúc phải đi cầu cạnh vay vốn ngân hàng, anh đều nhớ về thời điểm đó, về cơ hội anh đã bỏ qua.
Anh luôn tự hỏi, nếu được quay lại, lựa chọn cơ hội năm đó, giờ này có lẽ anh đã ngồi ở vị trí của một giám đốc chi nhánh ngân hàng. Những kẻ đang gây khó dễ cho anh sẽ phải trọng vọng anh, đó là sự thỏa mãn từ trong tiềm thức vẫn nhen nhúm trong bạn tôi mỗi khi gặp trở ngại.
Nhưng, rốt cuộc, cỗ máy thời gian đã bao giờ tồn tại?
Và thực ra, tất cả chúng ta, đều chưa bao giờ cần một cỗ máy thời gian tồn tại.
Bởi cô bạn thân của tôi, rồi vẫn sẽ đặt bút ký vào lá đơn kết hôn đó trong niềm hạnh phúc rực rỡ. Đó không phải lựa chọn sai lầm của cô ấy, đó chỉ là một quyết định diễn ra đúng thời điểm nó cần phải xảy ra.
Ngựa đi hoài cũng mỏi, người dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn cần một nơi để trở về. Và dù là lúc đó hay một vài năm nữa, bạn tôi vẫn sẽ là chú ngựa mỏi chân cần tìm chỗ nương náu. Sớm hay muộn có gì khác nhau?
Bởi anh bạn kia của tôi, rồi vẫn sẽ lắc đầu từ chối ông giám đốc nổi tiếng để quay về bên đứa con tinh thần anh nuôi nấng từ thủa còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh vẫn sẽ hy sinh cả thời tuổi trẻ của mình để chăm sóc cho nó, dám vinh, dám nhục chờ ngày nó thành công.
Mà thật sự, nếu không thể sống vì đam mê của mình vậy thì bạn sẽ chẳng thể làm điều gì thực sự thành công. Như khi anh vừa tay viết bài, tay vạch kế hoạch cho dự án của mình, anh vẫn sẽ là một anh nhân viên ngân hàng trong lòng đau đáu cho ước vọng cá nhân. Và rồi đến một lúc, khi khao khát bùng cháy, anh vẫn sẽ quay về với đam mê của mình mà thôi.
Hóa ra thứ chúng ta cần lại chỉ gói gọn trong 2 từ Buông Bỏ
Ai trong chúng ta cũng giống như 2 người bạn của tôi. Bước trên con đường còn có cả sỏi đá, lúc dẫm phải thủy tinh, lòng lại nổi lên nỗi khao khát được quay về vạch xuất phát, để lựa chọn một lối đi khác an toàn hơn. Nhưng, có yên bình hay không, chỉ khi đi rồi, bạn mới có thể biết được.
Cỗ máy thời gian vốn dĩ là thứ ước mơ chỉ có trong tưởng tượng, buông bỏ cái khao khát đó đi, tự khắc ta sẽ sống được trọn vẹn với thế giới thực tại hơn.
- Eva.vn
”Nếu vạch xuất phát đó chưa từng bao giờ tồn tại, hoặc giả, ta mất trí nhớ, chỉ có thể biết đến con đường trước mặt để tiến bước. Ắt hẳn, tâm ta sẽ an hơn, ta sẽ trải nghiệm con đường của mình với nhiều niềm vui hơn.
Con người chúng ta, sinh ra đã là một bản thể cố định với những suy nghĩ diễn ra có trình tự nhất định.
Vì thế, dù bạn có quay đi quay lại hàng trăm, hàng triệu lần, bạn vẫn sẽ đưa ra cho mình cùng một quyết định như vậy. Hoặc giả, có thay đổi nó đi, số phận vẫn sẽ đưa bạn đến với con đường tương tự.
Vậy, cứ chấp nhất chuyện quá khứ làm gì? Sao cứ phải mơ mộng mãi về một cỗ máy không có thực.
Thực ra, chỉ cần có đủ dũng khí để lãng quên, chỉ cần bước thêm một bước qua khỏi mảnh thủy tinh làm ta đau đó, con đường phía trước, vẫn rộng mở với nhiều điều thú vị cho ta khám phá.
Suy cho cùng, mọi giấc mơ được trở về quá khứ chỉ là dấu vết của trái tim có tổn thương, của cảm xúc không bằng lòng với thực tại, là cái tự ti nhập nhèm trong mỗi con người. Đừng mãi ảo tưởng về cỗ máy quay ngược thời gian, sửa lại những điều đã qua.
Buông bỏ những vết hằn của quá khứ, bạn sẽ thấy, trái tim mình dũng cảm để tiến bước hơn.