Lại một năm nữa, Tết sắp về. Con gái đi lấy chồng chỉ khát khao giao thừa bên ông bà, bố mẹ, được đưa con cháu về sum vầy.
Mỗi năm, cứ gần độ Tết về, lòng tôi lại xốn xang, cảm giác khó tả. Chờ đợi cuối cùng đã đến, cảm giác sắp được gặp bố mẹ, được ở với bố mẹ dài dài, được ngã vào lòng mẹ như ngày nào, thật sự mới vui làm sao. Năm nào cũng thế, chỉ mong được về quê sớm, được sum vầy, được đi sắm Tết. Nào đào, nào quất, nào bánh kẹo, hoa hoét, tất cả đều là niềm vui của cô gái trẻ như tôi.
Dù đã gần 30 tuổi nhưng tôi vẫn thích Tết như ngày nào, như một đứa trẻ con vậy. Người ta bảo, càng lớn càng không thích Tết, nhưng tôi thì không thấy thế. Chỉ cần là còn tự do, còn độc thân, còn được về nhà với bố mẹ thì dù lớn nhỏ cũng không phải là điều quan trọng. Tôi mong Tết này đến Tết khác. Mỗi năm chỉ được mấy dịp nghỉ dài về với bố mẹ, còn gì vui hơn Tết?
Con gái đi học rồi đi làm xa, chẳng mấy khi được sum vầy với gia đình. Cuối cùng cũng chỉ thảnh thơi được 1-2 ngày rồi lại vội vàng ra đi. Lòng buồn khôn tả mỗi lần chia tay mẹ. Đã gần chục năm xa quê hương nhưng mỗi lần về rồi mỗi lần đi đều đầy bịn rịn, có cả nước mắt. Nhớ mẹ, rồi lại lo một ngày nào đó đi lấy chồng, sẽ chẳng còn được như lúc này. Mẹ sẽ nhớ con gái mỗi đêm giao thừa, sẽ mong con về bên bố mẹ. Nghĩ đó thôi mà nước mắt tuôn trào.
Rồi.. con gái đi lấy chồng, đúng như dự định của tuổi trẻ. Dù không muốn cũng không thể làm trái được. Mẹ cũng mong con gái yên bề gia thất nhưng sao ngày con lấy chồng, mẹ lại khóc hết nước mắt. Thương mẹ, buồn hơn là từ nay sẽ không còn được thích về lúc nào thì về như hồi còn độc thân nữa. Còn chồng, còn con, rồi lại nhà chồng…
Đừng quên về quê ăn Tết (Ảnh minh họa)
Một cái Tết xa nhà đã qua, năm ấy phải ăn Tết ở nhà chồng mà lòng buồn vô hạn. Không phải không yêu quý gia đình chồng, chỉ là còn chưa quen với cảm giác xa bố mẹ trong phút giao thừa. Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ các cháu quấn quýt xung quanh. Giao thừa, năm mới nhưng sao nước mắt lại trào?
Gọi điện cho mẹ “Năm nay con cũng sẽ không về ăn Tết mẹ ạ, chắc là ra Tết con sẽ về”. Câu nói ấy nghẹn ngào trong họng, không dám nói nhiều vì sợ mắt sẽ cay. Mẹ lặng người không nói thêm câu nào, tôi biết mẹ đang khóc.
Lại một năm nữa, Tết sắp về. Con gái đi lấy chồng chỉ khát khao giao thừa bên ông bà, bố mẹ, được đưa con cháu về sum vầy. Năm nay, con sẽ về ăn Tết với bố mẹ. Con sẽ cùng chồng và con về với ông bà. Nhất định là phải như thế. Còn bao nhiêu cái Tết nữa được vui vầy bên bố mẹ. Còn đến bao giờ…
Mỗi chúng ta, nếu còn bố, còn mẹ, còn những người thân yêu thì hãy chuẩn bị đồ đạc ngay ngày hôm nay để về quê ăn Tết. Ở nước ngoài, ở tỉnh xa, ở đâu đi chăng nữa cũng nhớ giây phút sum vầy.
Hỡi các bạn trẻ, đừng mải mê kiếm tiền, đừng mải mê đi du lịch, đừng mải mê ở đâu đâu mà quên rằng Tết phải sum họp. Hãy về bên bố mẹ. Hãy gác lại tất cả mọi việc. Hãy sẵn sàng ngay ngày hôm nay để được về sum vầy bên gia đình. Đừng lơ là, đừng mải mê đâu đâu. Gia đình mới là nơi ấm êm nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mà ở đó có những người thân yêu ngày ngày mong ngóng chúng ta. Tết về đi, các bạn. Dù thế nào cũng phải về quê ăn Tết với gia đình. Nhớ nhé!